". . . . . . Vậy còn chờ gì nữa?" sắc mặt Mạc Như Khanh từ trắng bệch
trở nên đỏ, tay chân luống cuống, "Vậy còn ngồi ở đây làm gì, còn không
nhanh đi đến bệnh viện. . . . . ."
"Bác gái!" Nhan Mục Nhiễm gọi bà, khuyên bảo, "Anh y tá trưởng nói
với cháu bác ấy vừa mới tỉnh, tình huống vẫn chưa ổn định, bây giờ sợ sau
khi mọi người đến thì nói ra những lời kích thích khiến trái tim của bác ấy
xảy ra vấn đề, bây giờ cần chuẩn bị mấy giờ để bình tĩnh, nên để cho cháu
đến đây thông báo trước ọi người, nhớ đừng kích thích ông ấy quá."
Dường như ngay lập tức Mạc Như Khanh đã hiểu Nhan Mục Nhiễm
băn khoăn điều gì! Cảm xúc trên mặt càng phức tạp rối rắm hơn !
Ai cũng rõ ràng ban đầu vì sao Mộ Minh Thăng lại bất tỉnh, tình
huống hiện tại như vậy, nên cho ông ấy một lời giải thích như thế nào mới
được đây?
Ánh mắt Mộ Yến Thần giá lạnh như thường, hạ hai chân xuống, cầm
cái chìa khóa lên rồi đi ra ngoài cửa.
"Yến Thần! Con . . . . ." Mạc Như Khanh ở phía sau gọi to.
"Con đi xem một chút." Anh lạnh lùng nói.Diễnnn๖ۣۜĐànnnLê๖ۣۜQuý
Đônnnnn
Nhan Mục Nhiễm nhìn tình hình một chút, vội vàng đứng dậy đuổi
theo, Mạc Như Khanh cũng hoảng hốt luống cuống, bảo Trương tẩu thu
thập chút đồ, thông báo cho Lão Lưu lái xe, lập tức theo bà đi bệnh viện.
Mà trong cảnh lộn xộn Mạc Như Khanh chợt thấy Lan Khê sửng sốt đứng
trên bậc thang, trong nháy mắt giận tái mặt: "Cô ở nhà mà ngây ngốc đi,
đừng có mà đi, Trương tẩu, nhanh lên một chút chúng ta phải đi rồi !"
Trong con ngươi đo đỏ của Lan Khê nghiền nát đau đớn, đưa tay vịn
cầu thang đi xuống.