"Chuyện đó không liên quan đến anh!" Lan Khê la hét đến chói tai,
trong vành mắt là một mảnh hơi nước mông lung, ẩm ướt, "Coi như không
có tác dụng thì tôi cũng muốn thử, anh đừng hòng tước đoạt cả cơ hội của
tôi, anh đừng có mơ tưởng! !"
Trong con ngươi thâm thúy của Mộ Yến Thần nghiền nát sự đau đớn
nóng rực, một lúc lâu sau anh nhẹ nhàng ôm cô, đè xuống tất cả cảm xúc
đau nhức không chịu nổi, cúi đầu nhẹ nhàng dán sát vào tai của cô, khàn
khàn nói: "Được rồi không làm loạn nữa. . . . . . Lan Khê, không náo loạn
nữa được không? Em nói muốn đi hóng mát thì chờ anh cùng em đi ra
ngoài, em muốn đi đâu cũng được. . . . . ."
Nhưng không chờ anh nói xong, người trong ngực đã ra sức chôn ở
trong ngực anh rồi cắn lên bờ vai của anh! !
". . . . . ." Sắc mặt của Mộ Yến Thần chợt tái đi, cơ bắp trên người
cũng căng thẳng.
Da bị cắn rách nên máu tràn ra, trong nháy mắt trên áo sơ mi màu
trắng của anh tràn ra chấm nhỏ màu đỏ tươi xinh đẹp như hoa hồng, Mộ
Yến Thần kìm nén một lúc thì cô mới nhả ra, cũng không nghĩ rằng cô độc
ác cắn xong rồi còn muốn chạy trốn, bàn tay của Mộ Yến Thần đang đặt
trên gáy của cô lạnh lùng dùng sức ôm chặt cô đang định chạy đi lại, kiên
nhẫn còn sót lại cũng bị tiêu tan sạch sẽ!
"Em muốn đi ra ngoài thật không?" Anh lạnh giọng hỏi, ngón tay giữ
chặt mái tóc như tơ của cô, ánh mắt lạnh lẽo như địa ngục!"Được!! Bây giờ
anh dẫn em đi ra ngoài. . . . . .!"
Nói xong, một tay Mộ Yến Thần giữ chặt cổ tay của cô, sải bước lôi
cô đi đến phòng khách! !
Bước chân Lan Khê lảo đảo một lúc mới theo kịp, bị dáng vẻ kiêu
ngạo của anh dọa sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng không còn chút