"Tôi không thích thắt!" Trong đôi mắt đẹp của cô bị ép ra nước mắt,
con thú nhỏ quát to với anh.
Bỗng chốc trong lòng Mộ Yến Thần lại đau đớn như kim châm một
lần nữa, trong đôi mắt sắc lạnh hiện lên ánh sáng sắc nhọn, nắm chặt vô
lăng, đạp chân ga phóng ra ngoài nhanh hơn!
Anh không muốn ầm ĩ với cô. . . . . . Nhiều chuyện như vậy anh cũng
đang cố hết sức làm rồi, cho dù cô không thấy được cũng không sao!
Nhưng anh muốn cô biết, trong khoảnh khắc cô gặp chuyện không may ở
trường học, khi cô cảm thấy hi vọng của bản thân cũng bị hủy diệt trong
nháy mắt, Mộ Yến Thần anh sẽ hoàn toàn không cảm thấy dễ chịu hơn cô
một chút xíu nào! !
Đau đớn kịch liệt tràn đầy trong lồng ngực, anh nắm chặt vô lăng,
khớp xương cũng nhanh chóng bị chính anh bóp vỡ.
Tốc độ của xe rất nhanh, gió gào thét thổi bên tai, bàn tay nhỏ bé tái
nhợt của Lan Khê hơi sợ hãi nắm chặt tay nắm trên trần xe, trong đôi mắt
hiện lên vẻ sợ hãi: "Anh, anh đi chậm một chút đi. . . . . ."
Cảm giác này, khiến cô nhớ tới ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, trong
bầu trời đầy tuyết, va chạm với chiếc xe đi trước mặt.
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần mở to, khi nghe thấy câu nói
mềm mại nhu nhược của cô thì trái tim giống như bị thương nặng, đau đớn
vô cùng, anh theo bản năng thả tốc độ xe chậm lại, yêu thương và đau lòng
bị đè nén trong lồng ngực lâu như vậy cùng nhau xông ra, ngón tay anh
cũng khẽ run rẩy.
"Lan Khê, " ánh mắt thâm thúy của anh mang theo nỗi đau đớn sâu
sắc, có hơi đỏ lên, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, môi mỏng tái nhợt
nhẹ nhàng thốt lên tên của cô, cách một lúc lâu mới khàn giọng hỏi, "Nếu
như chuyện thi tốt nghiệp trung học này không phải là anh làm. . . . . . Nếu