Ánh mắt Lan Khê Thủy hơi run lên, hơi lơ đễnh, lại nhìn chằm chằm
về phía trước mặt rồi nói: "Rời khỏi anh. Tôi làm cái gì cũng tốt hết."
Mộ Yến Thần nghiêng mặt sang, lẳng lặng nhìn cô.
Thật ra thì cô rất bướng bỉnh, trong tính cách có chút không chịu thua
và thái độ kiêu ngạo không muốn quay đầu lại, ngẫm lại hình như anh
khăng khăng thích cô như vậy, thích đến mức lạc lối không biết đường về,
những câu này, lại tổn thương người nghe như vậy.
Tổn thương người ta như vậy.
Nụ cười yếu ớt chưa tan đi, khóe mắt mị hoặc của anh thoáng hiện lên
một tia sáng chói mắt, đưa ngón tay ưu nhã đặt lên trên ổ khóa, rồi mở cửa
ra, sau đó khàn giọng nói: "Được, Em xuống đi."
Thanh âm kia nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Đi đi, anh không ngăn cản em nữa.
Lan Khê kinh ngạc, ánh mắt rung động nhắm lại, suýt nữa cho rằng
anh đang nói đùa.
Trong xe ngột ngạt, cô đưa bàn tay ra nhẹ nhàng vặn mở tay nắm cửa,
một am thanh vang lên sau đó cửa xe thật sự được mở ra, trong nháy mắt cô
nhìn lại, trong lòng quyết tâm, chân bước ra ngoài, cả người đứng dưới ánh
mặt trời, đóng cửa xe lại, rồi lùi lại hai bước.
Ánh mặt trời chiếu xuống làn da trong suốt của cô, dường như cảm
thấy không chân thực cô lại lùi thêm hai bước nữa.
Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn cô chăm chú, cùng cô liếc mắt nhìn
nhau, lông mi thật dài của Lan Khê rũ xuống, không lưu luyến gì đi đến