bên cạnh đường cái, đến ngã ba trước mặt, cô chặn chiếc taxi, sau đó ngồi
xuống.
Nhìn hết tất cả một lúc lâu, Mộ Yến Thần cảm thấy cả người đều mệt
mỏi, trong thân thể cực kì đau đớn giống như khi bị rút mất một cây xương
sườn, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nằm gục trên tay lái một lúc, muốn xoa
dịu cảm giác đó.
Cửa kính xe lại bị gõ .
Rất ồn ào, anh không thể yên tĩnh một phút giây nào.
Mộ Yến Thần đứng dậy, mở đôi mắt nhuộm chút tia máu, khi đôi mắt
lạnh lẽo nhìn sang lại là Nhiếp Minh Hiên.
Hạ cửa sổ xe xuống, trên gương mặt tuấn tú của Nhiếp Minh Hiên lộ
ra vẻ cực kì lo lắng, cau mày nói: "Cậu làm sao vậy? Vừa rồi mình ở trạm
xăng dầu trước mặt đổ xăng, thì thấy Lan Khê xuống từ xe cậu rồi rời đi,
các có chuyện gì vậy? Cô ấy lại làm tổn thương cậu à?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Yến Thần quay lại, kéo cửa sổ xe lên.
"Đừng để ý đến mình. . . . . ." Giọng nói khàn khàn phát ra từ trong cổ
họng của anh, "Mình ngỉ một lúc là tốt rồi. . . . . . Ngươi không cần để ý
đến mình đâu."
Những chuyện này, chính bản thân anh phải nhận lấy, tự mình gánh
chịu, ai cũng không cần để ý. Anh nghỉ ngơi môt chút thì sẽ không sao.
Anh phải hoãn lại một chút, tập trung năng năng lực chống đỡ bản
thân, anh nghĩ phải làm xong tất cả chuyện này, trước đó, anh không cho
phép bản thân bị sự tuyệt tình và lạnh lùng của cô dọa cho lùi bước, đây là
cái giá anh phải trả khi trước kia đã làm tổn thương cô.