Lan Khê để cái muỗng xuống, ngước mắt lên nhẹ giọng hỏi: "Bên phía
bác trai cũng không có chút tin tức nào sao?"
Kỷ Diêu cứng đờ, sắc mặt rất kỳ lạ, biết cô muốn hỏi bên phía ba có
kết quả gì không.
Cắn môi gật đầu một cái, kỷ Diêu nói: "Thật xin lỗi, việc ba mình làm
được cũng có giới hạn."
Lan Khê lắc đầu, mất hồn, ăn miếng bánh ngọt cuối cùng, nhẹ giọng
nói: "Mọi người và mình cũng không có quan hệ thân thiết gì mấy, có thể
làm bao nhiêu việc vì mình như thế này, mình còn không biết nên trả ơn
mọi người ra sao nữa là."
Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên khóe miệng của cô.
Ánh mắt trong suốt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lan Khê mở miệng hỏi:
"Thật ra thì mình cũng biết trước kết quả sẽ như thế rồi. . . . . . Chỉ là mình
không cam tâm. Kỷ Diêu, mình rất không cam lòng."
Cô nỗ lực lâu như vậy, nhưng lại thất bại trong gang tấc chỉ trong vòng
vài phút.
"Kỷ Diêu, cám ơn cậu đã giúp mình " Cô rũ mắt xuống, giọng nói nhỏ
đến nổi không thể nghe thấy ". . . . . . Mình muốn về nhà."
Trở về cái nơi như Địa ngục đó, mang nổi tuyệt vọng đầy mình, xem
xem bước kế tiếp nên làm gì. Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học này cho dù
tâm trạng có bi ai hay mừng như điên, thì nó cũng không thuộc về cô, đều
cô có thể làm bây giờ chỉ có thể là cầu sinh trong tuyệt vọng mà thôi.
. . . . . .