như anh thật sự chưa từng thử làm khó dễ tương lai của em để đổi lại là em
ở bên cạnh anh thêm mấy năm. . . . . . Em có hận anh như vậy không?"
Tốc độ xe chậm dần, Lan Khê cũng phản ứng lại, vừa rồi bản thân gọi
anh thất thanh như thế để làm gì vậy.
Huyết sắc đã trở về với khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt trong
suốt của cô lóe lên ánh sáng mất hồn, đợi đến phản ứng kịp vấn đề anh hỏi
là gì, đau đớn lạnh lẽo lại dâng lên trong trái tim, trong nháy mắt nhớ lại
khi mùa đông vẫn chưa kết thúc, cô đã từng phải chịu sự xúc phạm lạnh
đến thấu xương.
Bờ môi đỏ tươi khe khẽ mấp máy, cô nức nở nói "Tôi hận."
"Mộ Yến Thần, tôi hận anh chết đi được."
Nỗi đau đớn thấu tận tim gan, cô vẫn nhớ rõ rõ ràng, đã sớm khắc sâu
vào trong xương tủy.
Đau lòng giống như thủy triều ấm áp, đi cùng với câu nói của cô lan
tràn từng đợt đến chỗ Mộ Yến Thần, tràn đầy lồng ngực, ánh mắt thâm
thúy của anh nhìn chằm chằm về phía trước, hoảng hốt cụp xuống, sau đó
cười yếu ớt, trong nụ cười mang theo sự chua xót và đau đớn ngập trời.
Ngón tay thon dài khẽ run rẩy, nắm chặt tay lái, rồi dừng xe lại ven
đường.
Ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt, tất cả hắc ám đều bị phơi bày,
không có chỗ trốn tránh.
"Bây giờ em muốn đi đâu, làm gì?" Mộ Yến Thần cười yếu ớt, khàn
khàn hỏi, đè nén đau nhức tràn ngập trong lòng.