máu, sau đó theo bản năng muốn thoát ra, nhưng sức lực của anh quá lớn,
trói buộc cực kì chặt chẽ khiến cô hoàn toàn không có cách thoát ra! Mộ
Yến Thần nghiêng người đi đến cầm áo khoác và chìa khóa lên, gương mặt
anh tuấn lạnh như băng đá, trên bả vai tràn ra màu máu xinh đẹp như đóa
hoa hồng và hơi thở đáng sợ!
Anh lại không cảm thấy một chút xíu đau đớn nào hết.
Bởi vì đau đớn hơn chính là trái tim!
Lan Khê liên tục thấp thỏm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lộ ra hơi
thở tuyệt vọng, anh chưa bao giờ dùng sức lực lớn như vậy để nắm lấy cô,
ngoại trừ xương cổ tay cảm thấy đau đớn ở ngoài, thì trong lòng cũng khó
nén được sợ hãi! Bên ngoài Kỷ Diêu không biết đã rời đi từ lúc nào, ánh
mặt trời tháng sáu thiêu đốt toàn bộ thế giới đến nóng bức vô cùng! Cửa xe
của anh được mở ra, Lan Khê bị đẩy mạnh vào không chút dịu dàng nào,
chỗ ngồi và không gian quen thuộc khiến chóp mũi cô chua xót môt trận,
"Phanh!" âm thanh của cửa xe lại đánh thức cô dậy.
Xe khởi động trong nháy mắt, anh cầm tay lái lạnh giọng hỏi: "Đi
đâu?"
Lan Khê đè nén nghẹn ngào xuống: "Tự tôi có thể đi."
"Đi tìm thầy giáo giám thị đó à?” Mộ Yến Thần lạnh lùng ngoái đầu
nhìn lại, gật đầu, "Đúng lúc anh biết địa chỉ đấy."
Vừa dứt lời bánh xe phát ra âm thanh chói tai, nhanh chóng rẽ ngoặt,
xe đã phóng đi ra ngoài!
Lan Khê đụng vào cửa xe, đau đớn kêu một tiếng.
Xuyên qua kính chiếu hậu, anh lạnh lùng nhìn cô: "Thắt chặt dây an
toàn vào."