trở nên đa dạng. Những câu chuyện thính giả kể cho tôi xảy ra trên khắp
đất nước, trong những thời gian khác nhau từ khoảng bảy mươi năm trước
hoặc trước đó đến giờ, trong cuộc sống của phụ nữ ở nhiều vị thế xã hội,
đặc trưng văn hóa và nghề nghiệp khác nhau. Họ tiết lộ những thế giới bị
che giấu khỏi tầm mắt của đa phần dân chúng, kể cả tôi. Tôi thực sự xúc
động trước những lá thư đó. Nhiều lá còn có cả dấu ấn cá nhân, như là hoa,
lá hay vỏ cây ép khô, và những vật lưu niệm móc tay.
Một chiều, tôi trở về cơ quan thì nhận được một cái gói cùng bức thư
ngắn mà người gác cổng để lại trên bàn tôi. Hình như có một người phụ nữ
chừng bốn mươi đã đem gói đồ tới nhờ người gác cổng chuyển lại cho tôi;
bà ta không để lại tên tuổi, địa chỉ gì. Vài đồng nghiệp khuyên tôi nên đưa
gói đồ đó cho phòng an ninh kiểm tra trước khi mở, nhưng tôi không làm
vậy. Tôi có cảm giác rằng vận mệnh không gõ cửa hai lần, và bị thôi thúc
mạnh mẽ muốn mở gói đồ ấy ra ngay. Bên trong là một hộp đựng giày đã
cũ, trên nắp có hình vẽ một con ruồi trông như người rất xinh xắn. Màu sắc
hầu như đã bạc hết cả. Bên cạnh miệng con ruồi có ghi một câu: Không có
mùa xuân, hoa không nở; không có chủ, hộp không được mở. Ngoài ra còn
có một chiếc khóa nhỏ vừa xinh với cái nắp.
Tôi ngần ngại: Liệu có nên mở nó ra không? Rồi tôi nhận thấy một dòng
nhỏ xíu rõ ràng là vừa mới được dán lên: Hân Nhiên, xin hãy mở ra.
Cái hộp đựng đầy những mẩu giấy màu vàng, bạc phếch. Những mẩu
giấy chi chít chữ, không cùng kích cỡ, hình dạng, hay màu sắc: Chúng gần
như là những mẩu đầu thừa đuôi thẹo của loại giấy được dùng làm sổ bệnh
án ở bệnh viện. Trông giống một cuốn nhật ký. Trong đó cũng còn có cả
một bức thư chuyển phát có ký nhận, dày. Nó được gửi cho Nghiêm Ngọc
Long ở Đội Sản Xuất X, tỉnh Sơn Đông, và người gửi là một cô Hồng
Tuyết nào đó, địa chỉ là một bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam. Lá thư đóng dấu
bưu điện ngày 24 tháng Tám năm 1975. Nó cũng đã được mở ra, và trên
cùng có ghi: Hân Nhiên, tôi trân trọng đề nghị cô hãy đọc từng từ một. Một
thính giả trung thành.
Vì tôi không có thời gian xem qua đống mẩu giấy trước giờ phát sóng,
tôi quyết định đọc lá thư trước: