CHƯƠNG 2
CÔ BÉ GIỮ RUỒI LÀM VẬT NUÔI
Đương nhiên, ông Trần và người bạn đại học của tôi đều đúng ở một
điểm. Sẽ khó lòng tìm được những người phụ nữ sẵn sàng nói chuyện một
cách thoải mái với tôi. Với phụ nữ Trung Quốc, thân thể trần truồng là một
thứ đáng hổ thẹn chứ không phải cái đẹp. Họ luôn che đậy kỹ càng. Đề
nghị phỏng vấn một người phụ nữ cũng giống như bảo họ phải trút bỏ quần
áo vậy. Tôi nhận ra là tôi sẽ phải thử những cách thức tế nhị hơn để tìm
hiểu về cuộc sống của họ.
Những lá thư tôi nhận được từ các thính giả, tràn đầy khao khát và hy
vọng, là xuất phát điểm của tôi. Tôi hỏi giám đốc xem liệu mình có thể
thêm chuyên mục hòm thư đặc biệt dành cho phụ nữ - trong đó tôi sẽ thảo
luận và có thể sẽ đọc một số lá thư nhận được vào cuối chương trình - được
không. Ông ta không phản đối ý tưởng đó, ông ta cũng muốn biết xem phụ
nữ Trung Quốc nghĩ gì để có thể xử lý mối quan hệ căng thẳng với bà vợ.
Tuy nhiên, bản thân ông ta không có quyền cho phép thực hiện chuyên mục
đó; tôi sẽ phải gửi một lá đơn tới văn phòng trung ương. Tôi quá quen với
thủ tục này rồi: Các sếp trong đài chỉ như những chú bé chạy việc được
tuyên dương, chẳng có quyền điều hành gì cả. Lãnh đạo bên trên là những
người ra quyết định cuối cùng.
Sáu tuần sau, đơn của tôi được gửi trả về, với bốn cái dấu đỏ chót kết
thành tràng hoa khẳng định sự thông qua chính thức. Thời lượng dự kiến
của chuyên mục bị cắt xuống còn mười phút. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy như
được lộc trời cho vậy.
Tác động của chuyên mục Hòm Thư Phụ Nữ kéo dài mười phút ngắn
ngủi của tôi vượt quá cả mong đợi: Số lượng thư thính giả gửi về tăng đến
mức hàng ngày tôi nhận được hơn một trăm lá thư. Sáu sinh viên đại học
phải giúp tôi xử lý đống thư này. Chủ đề của các bức thư càng ngày càng