anh bảo vậy. Khoảng ba giờ chiều anh ta gọi lại cho tôi và bảo tôi rằng mẹ
tôi muốn tôi tới Mã Yên Sơn gặp bà. Anh ta chẳng nói là để làm gì. Tôi lập
tức nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra với bà, nên xin phép nghỉ sớm, và hối
hả chạy tới bến xe vào lúc bốn rưỡi. Khi tôi đến nhà mẹ một tiếng sau đó,
nghẹn cả thở vì lo lắng, bà hỏi ngạc nhiên tôi, “Có chuyện gì? Ngụy Hải
gọi báo nó sẽ tới Mã Yên Sơn và bảo mẹ ở nhà. Có chuyện gì xảy ra với hai
đứa vậy?"
“Con không rõ”, tôi bối rối đáp. Không nghĩ gì thêm, tôi ra khỏi nhà mẹ
và chạy tuốt tới bến xe buýt để đón Ngụy Hải ở xe Nam Kinh xuống. Hơn
một năm chung sống với nhau không làm phai mờ cảm giác ban đầu của
tình yêu. Hồi đó tôi gần như không chịu nổi khi phải xa anh ta; để anh ta đi
làm cũng đủ làm tôi thấy đau đớn, và tôi chờ anh ta về nhà hàng ngày. Tôi
đắm đuối trong cơn mê muội.
Khoảng tám rưỡi tối, vẫn chưa thấy Ngụy Hải xuất hiện ở bến xe. Tôi
phát điên lên. Tôi hỏi tất cả các lái xe đến bến rằng có tai nạn hay trục trặc
gì trên đường không và có phải tất cả các xe đều chạy theo đúng lịch trình
không. Họ trả lời chắc như đinh: không có gì bất thường xảy ra cả. Hơn
chín giờ, tôi quyết định không thể chờ thêm được nữa và lên xe buýt quay
trở về Nam Kinh xem Ngụy Hải có bị ốm ở nhà không. Tôi không dám
nghĩ có chuyện gì khác có thể xảy ra với anh. Nghĩ rằng Ngụy Hải có lẽ
đang ở trên xe buýt tới Mã Yên Sơn trong khi tôi lại đi theo hướng ngược
lại trên cùng một con đường, tôi bật chiếc đèn pin đem theo và soi ra ngoài
cửa sổ xe buýt, căng mắt ra nhìn đám xe cộ đang chạy qua. Tôi hầu như
chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng cố gắng làm việc đó cũng xoa dịu tôi. Sau
một hồi, xe buýt của tôi bị công an giao thông chặn lại. Người công an chặn
xe lại bảo rằng có vẻ như ai đó trên xe đang đánh tín hiệu bằng ánh sáng
đèn pin, vì vậy họ muốn tất cả mọi hành khách xuống xe để kiểm tra. Tôi
vội vàng chạy lên đầu xe và giải thích rằng tôi đã bật đèn pin vì tôi sợ
chồng mình đã bắt nhầm xe buýt. Tay công an tức giận cho xe chạy và tất
cả các hành khách đều cằn nhằn tôi vì làm xe bị chặn. Tôi không hề phiền
lòng - tôi xin lỗi và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe.