phòng giáo viên đọc báo. Một hôm anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi và bảo,
“Chu Đình, không việc gì phải khổ sở như vậy. Hãy để tôi làm cho chị hạnh
phúc!" Nước mắt lấp lánh trong mắt Ngụy Hải; tôi không bao giờ quên
được hình ảnh đó.
Tôi vẫn chưa ly hôn được, bên cạnh đó còn những mối e ngại khác về
chuyện bắt đầu mối quan hệ với Ngụy Hải. Anh ta ít hơn tôi chín tuổi; phụ
nữ già đi nhanh lắm... chúng tôi sẽ bị đồn thổi nhiều lắm; tôi sợ. Cô cũng
biết câu: Phải dè chừng lời nói của đàn ông - đúng, những lời đó có thể
giết người ta được, Chu Đình đay nghiến.
Rốt cuộc việc ly hôn của tôi cũng đã xong xuôi, khi ấy tôi đã bị đặt biệt
hiệu là người đàn bà hư hỏng. May thay, đó cũng là lúc bắt đầu cải cách
kinh tế. Mọi người mải chạy theo tiền bạc nên không có nhiều thì giờ săm
soi chuyện đời tư của người khác. Tôi bắt đầu sống với Ngụy Hải. Anh ta
tốt với tôi lắm lắm, theo mọi cách có thể. Tôi thật hạnh phúc khi ở bên anh,
thậm chí với tôi anh còn quan trọng hơn cả con trai tôi.
Quả là một bước lớn, tôi nghĩ vậy, khi nghĩ tới quan điểm truyền thống
đặt con trai lên trên tất cả của người Trung Quốc.
Sau một năm chung sống, đại diện công đoàn và một cán bộ quản lý ở
đơn vị của tôi tới đề nghị chúng tôi làm giấy đăng ký kết hôn càng sớm
càng tốt. Dù lúc đó Trung Quốc đã bắt đầu mở cửa, việc chung sống không
giá thú vẫn bị nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, xem như đi ngược lại thuần
phong mỹ tục. Nhưng niềm hạnh phúc và sức mạnh mà cuộc sống bên nhau
đã ban cho đẩy tôi vượt hẳn lên trên nỗi sợ định kiến của người khác. Với
chúng tôi, đám cưới chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi các cán bộ đến, chúng
tôi quyết định tuần sau sẽ xin đơn vị giấy chứng nhận để có thể đăng ký kết
hôn. Sống với nhau hơn một năm, nên chúng tôi không tổ chức tiệc mừng
hay tỏ ra đặc biệt phấn khích.
Tối thứ Hai tuần sau đó, tôi hỏi Ngụy Hải xem anh đã xin giấy chứng
nhận chưa. Anh ta bảo chưa. Tôi cũng chưa xin được vì bận việc, vì vậy
chúng tôi đồng ý với nhau là nhất định sẽ lấy giấy chứng nhận trước thứ
Tư. Sáng thứ Tư, tôi gọi điện cho Ngụy Hải để báo là tôi đã lấy được giấy
chứng nhận của mình, và hỏi anh đã lấy được chưa. Không có gì trục trặc,