Không giấu nổi sự không đồng tình của mình, tôi thốt lên, “Bà quay lại
với anh ta ư?” Tôi đã gặp quá nhiều người đàn bà luôn luôn tha thứ cho
người đàn ông gây ra nỗi đau cho cuộc đời họ.
“Đúng vậy. Tôi trả lại cổ phần cho tay thương gia người Thượng Hải
kia, hủy bỏ đính ước rồi thuê một ngôi nhà khác ở với Ngụy Hải. Chúng tôi
vẫn ở cùng nhau.”
Tôi chú ý đến sự vắn tắt trong lời kể của Chu Đình. Lấy làm lo lắng, tôi
hỏi dồn, “Bà có hạnh phúc không?”
“Tôi cũng không biết nữa. Không ai trong chúng tôi khơi lại vấn đề tại
sao anh ta lại bỏ tôi đi. Có những chuyện giữa chúng tôi mà tôi nghĩ chúng
tôi sẽ không bao giờ có thể chạm tới.”
“Bà có nghĩ rằng nếu bà vẫn nghèo anh ta sẽ quay lại với bà không?”
Tôi dò hỏi.
Câu trả lời của bà ta khá dứt khoát. “Không, anh ta sẽ không quay lại.”
Tôi lúng túng. “Vậy nếu một ngày nào đó anh ta xây dựng được cơ
nghiệp riêng hoặc độc lập được về tài chính, bà có nghĩ là anh ta sẽ rời bỏ
bà không?”
“Có, nếu anh ta có cơ nghiệp riêng, hoặc nếu anh ta gặp một người đàn
bà khác thành đạt hơn, chắc chắn anh ta sẽ đi.”
Tôi càng thêm lúng túng hơn. “Thế còn bà thì sao?”
“Ý cô muốn hỏi là tại sao tôi lại vẫn sống với anh ta chứ gì?” Bà ta tỏ ra
bướng bỉnh, đôi mắt ngấn nước.
Tôi gật đầu.
“Bởi lời những lời tỏ tình đầu tiên và hạnh phúc tôi đã có khi ở bên anh
ta; đó là những ký ức vui vẻ nhất của tôi.”
Với tôi, Chu Đình giống như bất cứ người đàn bà mê muội nào khác
sống với người đàn ông không xứng đáng với mình. Tôi gián tiếp bày tỏ
thái độ không đồng tình của mình, hỏi bà, “Có phải bây giờ bà đang nuôi
dưỡng những cảm xúc của mình với Ngụy Hải bằng ký ức không?”
“Đúng, cô có thể nói như vậy. Phụ nữ thực sự rất dễ mủi lòng.”
“Ngụy Hải có biết bà chỉ nghĩ như vậy không?”