“Có thể nói như vậy. Nhưng người ta không biết cái giá mà tôi đã phải
trả.”
Tôi gật đầu. “Một số người nói rằng phụ nữ luôn luôn phải hy sinh tình
cảm để thành đạt.”
“Ở Trung Quốc, gần như trường hợp nào cũng thế,” Chu Đình nói, thận
trọng lựa từng từ.
“Nếu một người phụ nữ hỏi bà về bí quyết thành công, bà sẽ trả lời thế
nào?” Tôi hỏi.
“Trước tiên, dẹp những tình cảm nhi nữ mềm yếu sang một bên, rồi để
cho giới truyền thông há hốc miệng ra vì kinh ngạc khi thấy mình khác biệt
thế nào. Thứ hai, hãy cứa vào tim mình để tạo ra một câu chuyện hấp dẫn.
Rồi dùng chính những vết sẹo làm cơ hội kinh doanh; trưng nó ra cho thiên
hạ xem; kể cho họ nghe về nỗi đau của mình. Khi người ta thốt lên trước
những vết thương cô đã phải chịu đựng, thì hãy bày những món hàng của
cô lên quầy của họ và thu tiền về.”
“Ôi, bà Chu Đình! Sự thực không như thế chứ, phải không?”
“Đúng, nó là thế đấy. Theo như những gì tôi hiểu, nó là vậy,” Bà ta
nghiêm túc nói.
“Vậy làm sao bà sống nổi?” Tôi hỏi, một lần nữa phải kinh ngạc trước
sự can đảm của người phụ nữ.
“Cô có chai trên bàn tay không? Hoặc sẹo trên người? Sờ vào đó xem,
cô có cảm thấy gì không?” Chu Đình nhẹ nhàng nói, nhưng những lời nói
của bà khiến tôi hết hy vọng.
Bà đứng dậy. “Tôi e là đã sáu giờ tối và tôi phải tới mấy cửa hàng lớn
kiểm tra mức tồn kho của họ. Cảm ơn cô vì buổi gặp gỡ hôm nay.”
“Cảm ơn bà. Tôi hy vọng rằng những vết chai trong tim bà sẽ được tình
yêu làm mềm đi,” Tôi nói.
Chu Đình đã hoàn toàn lấy lại được sự điềm tĩnh. Bà trả lời bằng một
giọng cứng rắn, “Cảm ơn cô, nhưng thà cứ chai sạn còn hơn là lại đau
đớn.”
Khi tôi rời khỏi khách sạn, mặt trời đang lặn. Tôi nghĩ buổi sáng sớm
trời mới trong lành làm sao và nó hẳn phải mệt mỏi đến thế nào sau một