điều mà cô phải chịu đựng. Thực ra, ở Trung Quốc, cũng có nhiều người
phụ nữ trẻ có đời sống tình dục từng trải - thường là sống ở các đô thị - họ
sẽ cười cô. Nhưng tôi đã nói chuyện với rất nhiều người phụ nữ trong tình
huống tương tự. Sau khi cô bé đó cầu cứu, tôi càng thấy rằng cần phải dùng
nước mắt của họ, và cả của tôi nữa, để mở một con đường dẫn tới hiểu biết.
Tôi nhớ lại lời ông Trần đã từng nói với tôi: “Hân Nhiên, cô nên viết
chuyện đó ra. Viết là một kiểu ký thác và có thể giúp tạo ra một không gian
trú ngụ cho những suy nghĩ và cảm xúc mới. Nếu cô không viết ra những
câu chuyện này, trái tim cô sẽ tràn ứ và vỡ tung ra bởi chúng." Vào thời
điểm đó ở Trung Quốc, có lẽ tôi đã bị vào tù vì viết ra một cuốn sách như
thế này. Tôi không dám mạo hiểm bỏ rơi con trai tôi hay những người phụ
nữ nhận được sự trợ giúp và động viên qua chương trình phát thanh của tôi.
Ở Anh, cuốn sách này mới có thể ra đời. Như thể một cây bút đã hình thành
trong trái tim tôi vậy.