Trên to vi, tôi giơ cao hai tay hớn hở, Vương Khải Nha mà tôi cứ ngỡ
đã bị đấm gục hóa ra chưa hoàn toàn ngã xuống. Gã đô con khuỵu một đầu
gối xuống bên cạnh tôi, sau đó từ từ gượng dậy.
Tiếp theo, trận đấu kết thúc một cách quay cuồng vào đúng lúc tôi
đang dương dương tự đắc.
"Mắt cậu nhìn đi đâu thế? Cả trận đấu chẳng nhập tâm gì cả. Ha ha
ha." Blues không trách cứ tôi, ngược lại còn cười ha hả.
Chị Tâm Tâm đỏ mặt, nhưng lập tức bt trở lại, nói:" Em thật là, phải
tập trung thi đấu chứ, sao chẳng chịu tránh đòn thế? Cứ để bị đấm vui lắm
à?"
Tôi cười trừ, chỉ hỏi: "Không tránh không né, có phải rất dũng cảm
không nào?" Đưa mắt nhìn quanh, tôi Kiến Hán không thấy Vũ Hiên.
Kiến Hán nhìn thấu bụng dạ tôi, nói: " Vũ Hiên về đi làm rồi. Anh ấy
phải bỏ giờ làm đến xem mày thi đấu đáy."
"Tia..., ờ..., ông ấy đâu rồi?" Tói nhớ ra Người hùng Tia Chớp bặt tín
đã lâu nhưng vẫn đến cổ vũ mình. Có điều Blues không hề biết chúng tôi
quen thân với Người hùng Tia Chớp.
"Ông ấy xem hết trận đấu của anh, ký tặng Vũ Hiên xong thì đi về
rồi." Khả Lạc cười hì hì, noi: "Ông bảo anh đánh khá lắm, so với hồi ở nhà
hoang thì ra dáng hơn hẳn."
Blues không hiểu gì, hỏi: "Mẹ kiếp, ông già đó là ai? Còn ký tên?"
Tôi không trả lời, chìm đắm trong niềm hứng thú từ trận đấu đầu tiên
vừa trải qua.