Mặc dù bị thua, nhưng cũng chẳng sao, tôi đã thể hiện được vẻ dũng
cảm của một thằng đàn ông, đó mới là mục đích của tôi.
"Còn cười! Hệt đứa trẻ ranh." Chị Tâm Tâm cầm túi đi chườm các vết
bầm tím trên người tôi.
"Gì? Trẻ ranh?" Tôi tặc lưỡi, Kiến Hán và Khả Lạc ngồi bên xô nước
bật cười khúc khích.
"Chắc tại đầu kiểu này xui, lần sau chị cắt cho em kiểu tóc chiến thắng
mới," chị Tâm Tâm nói.
Tôi thiếu chút nữa lại ngất xỉu, thì ra con dường chứng minh chất đàn
ông chân chính lại khó khăn chồng chất đến thế. Tình yêu của tôi thật là
đau đớn.
"À này, đã sắp xếp trận tiếp theo cho cậu rồi nhé. Hai tuần nữa chiến
với siêu sao mới nổi Miyamoto Sấm Tang Lễ. Cơ hội lớn đấy." Blues tắt ti
vi, vừa nói vừa cười hì hì.
"Sao nhanh thế?" chị Tâm Tâm có vẻ lo lắng.
"Mẹ kiếp. Nó đấm trận này quá đủ chất giải trí, không chỉ nôn vào mặt
Vương Khải Nha, mà còn liên tiếp sử dụng hai đòn tuyệt chiêu rất khoa
trương, lại thêm thằng nhóc không tránh không né, mắt nhìn nháo nhác láo
liên như thằng điên. Khà. Mặc dù chỉ mỗi một hiệp, nhưng phản hồi của
khán giả rất tốt. Hiệp hội tổ chức thi đấu rất hài lòng. Vì thế trận tiếp theo
được bố trí rất sớm. Cặp đấu này cũng hấp dẫn đây!" Blues tỏ ra rất hứng
thú. "Tớ làm người quản lý của cậu quá là đúng đắn. Tỷ lệ cá cược tăng gấp
đôi rồi."
Tôi cười khô khốc: "Em đấu thua, sếp có được phần trăm nào đâu."