Tiếng đạn rít, tiếng gào thét, tiếng nổ, tiếng khiên chống đạn của cảnh
sát va vào nhau, cả những tuyệt chiêu của Hiệp sĩ Siêu Thanh - Vũ Hiên,
chiêu nào cũng đinh tai nhức óc.
Tôi nhìn siêu anh hùng mà mình ngưỡng mộ nhất trên màn hình, sau
đó nhìn chị Tâm Tâm.
Chị Tâm Tâm chảy nước mắt, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện,
thỉnh thoảng nhắm nghiền mắt run rẩy, rồi lại mở mắt lầm rầm cầu khấn.
Biểu cảm này, chưa từng xuất hiện, dù chỉ một khoảnh khắc, trong
suốt trận đấu vừa rồi của tôi.
Sau đó, Hiệp sĩ Siêu Thanh đứng hiên ngang giữa đám cướp tù gục
ngã la liệt, không mất sợi tóc nào. Cảnh sát ùa lên. Hiệp sĩ Siêu Thanh lướt
đi mất hút.
Chị Tâm Tâm thở phào, khuôn mặt ánh lên một niềm hạnh phúc mà
tôi tìm kiếm suốt đời.
"Mẹ kiếp. Đây mới là siêu anh hùng," Blues lẩm bẩm.
Kiêu hãnh như bác ta mà còn phải nói thế.
Tôi siết chặt nắm đấm.
Siết chặt.