Blues cười hề hề: "Mẹ kiếp, lão già này đương nhiên hiểu rõ giải nhà
nghề hơn cậu. Tớ đã yêu cầu hiệp hội xếp trận của tớ sát dít trận của cậu.
Hê hê, nhưthế, trận của tớ sẽ được hưởng sái tí nhiệt, đương nhiên tỷ lệ cá
cược cũng tăng."
Tôi gật gù, quay sang hỏi chị Tâm Tâm: "Chị Tâm Tâm, em kiếm
được năm nghìn đồng nhé, chị muốn gì không em mua quà tặng chị."
"Lần sau lại tặng chị vé xem nhé." Chị Tâm Tâm cười, vỗ vỗ vào má
tôi.
Tôi vui vẻ nhắm mắt lại, cơn đau khắp người dịu đi rất nhiều.
Hai tuần để hồi phục, về cơ bản là đủ. Tôi còn có thời gian lên núi sau
thăm Người hùng Tia Chớp và Aristote.
Lúc này, một huấn luyện viên xông vào phòng nghỉ, nói oang oang:
"Tàn dư của bảng Đầu Lâu ở Tây thành phố tấn công nhà tù, chắc là muốn
cứu đại ca bị bắt cách đây không lâu. Hiệp sĩ Siêu Thanh vừa mới đến nơi!
Tất cả các kênh đều đang đưa tin trực tiếp!" Rồi bật ti vi lên. Cả đám võ sĩ
mồ hôi đầm đìa cùng ùa vào phòng nghỉ, đứng dồn bên cạnh tôi.
Tôi thở dài, theo dõi cuộc đối đầu Thiện -Ác trên màn hình LCD,
không hề kém cạnh phim Siêu nhân.
Cảnh sát trại giam nằm la liệt.
Hàng rào điện bị cắt hỏng.
Tường bao thủng hàng chục lỗ.
Tàn dư băng Đầu Lâu mặc đồ da liền thân màu đen, nhô lên thụp
xuống,vây chặt Hiệp sĩ Siêu Thanh trong bộ đồ xanh rực rỡ, miệng hò hét
thách thức.