Tôi tò mò ngồi xuống gần, len lén săm soi.
"Ha!" Tôi vỗ đét vào mông Kiến Hán, hắn giật mình thức giấc.
"Thằng khốn, dám thư đi thư lại với Khả Lạc rồi à!" Tôi cười rộ, tay
vung vẩy năm sáu lá thư.
"Này nhé, nó gửi thư cho tao trước, biết chưa!" Kiến Hán giơ tay tìm
cách cướp lại mấy lá thư, miệng kêu oai oái: "Hơn nữa, nó ở cô nhi viện
một mình thảm lắm, hiểu không. Mày là loài quái vật máu lạnh không có
tình người!"
Tôi lăn ra giường, cười to: "Mày không định cưa Khả Lạc chứ hả! Bắt,
đầu, viết, thư, rồi, đớiiii!" Đoạn bắt đầu đọc thư.
Kiến Hán quẫn bách nói: "Mày điên à. Tao chỉ muốn giúp Khả Lạc đỡ
buồn thôi." Rồi hắn xông vào cướp thư.
Tôi ngửi các đầu ngón tay, trầm trồ: "Giấy viết thư thơm quá, chắc
chắn có vấn đề!"
Kiến Hán đỏ bừng mặt mũi, nói: "Bây giờ giấy viết thư nào chẳng tẩm
hương liệu? Mua đại tờ nào về cũng thơm điếc mũi." Hắn tung ra một cú
đấm, nhưng bị tôi chặn lại dễ dàng.
"Nắm đấm của sinh viên cảnh sát tệ quá!" Tôi cố ý nói, tạo điều kiện
cho Kiến Hán đổi chủ đề.
"Thế à! Cho tao xem cú đấm hoạn quan the thé của võ sĩ nhà nghề 1
trận thua 0 trận thắng đi nào." Kiến Hán khiêu chiến, mặt vẫn đỏ hết cỡ.
Đêm đầu tiên sau khi xuống núi trôi qua như thế.
Phòng nghỉ võ sĩ, bừa bộn, sặc mùi dung dịch thuốc.