"Lâu lắm không gặp rồi! Nhìn sẹo của cậu là biết ngay cậu vừa tập
huấn với cọp về! Khá lắm khá lắm, tìm được hổ để tập cơ đấy!" Blues nắn
bóp qua quýt thịt da tôi xong bèn tính chuyện ra ngoài xem người khác thi
đấu.
"Này sếp ơi, hôm nay sếp cũng đấu chứ? Dạy em vài cú xem nào?"
Tôi toét miệng cười, ngồi xuống ghế băng.
"Được!" Blues vui vẻ đáp, cú đấm trái phóng vù từ dưới lên. Bóng đèn
treo trên trần nhà khẽ đung đưa trước hơi gió của cú đấm.
"Cú đấm này có đòn thế gì đâu?" Tôi cố ý nói.
"Nhưng mà bị đánh trúng thì hỏng hết hàng họ! Ha ha ha ha!" Blues
vỗ vỗ đầu tôi rồi đi khỏi phòng nghỉ. Bỏ lại tôi một mình chuyên tâm chờ
chị Tâm Tâm đến cắt cho một quả đầu chiến chuyên dụng.
Thời gian trôi từng giây từng phút, trận đấu bên ngoài kia đang đến
hồi kết. Tôi ngồi trong này cũng nghe thấy tiếng ca thán của khán giả vì võ
sĩ được yêu thích bị xử thua. Có cả tiếng giậm chân của hàng trăm con
người, nghe rất át vía.
Nhưng chị Tâm Tâm mãi chưa xuất hiện.
Tôi soi gương, hất hất đám tóc rũ trước trán.
"Bận việc gì rồi hay sao?" Tôi ngả lưng ra ghế băng, gác chân chữ
ngũ.
Tôi ngồi dậy, sốt ruột đi đi lại lại, cơ bắp rất căng thẳng.
"Nếu không có thời gian cắt tóc cũng không sao, nhưng ít nhất nên
đến vẫy tay một cái chứ nhỉ?" Tôi đứng ngồi không yên, đấm gió bừa mấy
cái, bỗng phát hiện người mình ướt đẫm mồ hôi.