Blues khênh luôn tôi lên, vừa đập vào mông tôi vừa tiến ra võ đài,
miệng bảo: "Mẹ kiếp, đàn ông đánh nhau, đàn bà thò mũi vào làm gì. Sếp
cậu đã bảo trước thi đấu không được bắn pháo rồi nhớ không! Thằng khỉ,
thầy trò ta lần lượt lên sàn thôi!"
Tôi nằm vắt trên vai Blues, chao qua chao lại, đi xuyên hành lang chật
hẹp, đến sát bên võ đài. Người dẫn chương trình đang giới thiệu về ngôi
sao mới lên, được mệnh danh là đáng sợ nhất trong lịch sử.
"Thưa các quý ông quý bà! Xin giới thiệu một siêu sao mới hạng Cá
mập, người không biết thế nào là thất bại, niềm hy vọng của giới quyền
Anh, đang chuẩn bị viết nên một trang lịch sử mới! Mi-ya-mo-to Sấm -
Tang - Lễ." Người dẫn chương trình hét lên bằng giọng hưng phấn đến run
rẩy.
Xung quanh tối om, đèn rọi chiếu lên võ đài, một anh chàng cơ ngực
cuồn cuộn, cơ bụng như vách đá đứng dưới luồng sáng, găng tay màu xanh
lam, quần xanh lam, giày xanh lam. Tất cả đều là màu tôi rất ghét.
"Mạnh nhất trên mặt đất! Chính là tôi!" Miyamoto Sấm Tang Lễ gầm
lên. Tay trái giơ về phía khán giả đang vỗ tay kịch liệt. Hai con mắt anh ta
lồi ra ngoài, môi dày bịch. Quả nhiên là một tên người cá ngoi lên bờ.
Đèn phụt tắt.
Người dẫn chương trình chậm rãi nói giọng tăm tối: "Thức ăn của
Người cá đêm nay sẽ là ai? Ồ ố ố... Chuyên gia nôn mửa Vương Nghĩa Trí!
Một võ sĩ khùng mới, tự xưng không thèm né tránh bất cứ đòn đấm nào!
Đêm nay anh ta sẽ đối mặt với đòn tấn công tàn khốc nhất, đấm liên hoàn
ba phút không thở!"
Blues ném tôi vào võ đài. Ánh đèn rọi khiến tôi suýt không mở nổi
mắt. Nhưng tôi vẫn vội dáo dác nhìn lên khán đài tối om om, tìm kiếm hình
bóng chị Tâm Tâm.