Thái độ của khán giả cực kỳ nồng nhiệt, tiếng cười lớn và châm biếm
rộ khắp khán đài.
"Thằng nhóc nôn vào mặt Vương Khải Nha! Hôm nay đừng đi ngủ
sớm nhé!"
"Êu! Thằng cu nôn mửa, mày nhìn đi đâu đấy? Ha ha ha...!"
"Cố lên nhé! Hôm nay cũng đừng bị mất vía trước nắm đấm của
Người cá nhé!"
"Thằng nhóc nôn oẹ! Vết thương trên người mày là sao hả! Nghe nói
trượt chân trong buồng tắm à! Thi đấu phải tập trung vào! Ha ha ha...!"
Ánh đèn rọi biến mất, nhà thi đấu bừng sáng. Trọng tài tiến vào giữa
sàn đấu.
"Anh kia!" Giọng trọng tài rất nghiêm khắc.
"Dạ?" Tôi vẫn nhìn Đông nhìn Tây.
"Định thần lại đi! Tôi phải tuyên bố bắt đầu trận đấu rồi!" Trọng tài
cảnh cáo tôi.
Tôi miễn cưỡng tập trung tinh thần. Giờ mới nhìn rõ hình thể cực kỳ
khủng bố của Miyamoto Sấm Tang Lễ ở khoảng cách gần. Ngực hắn vồng
lên rất cao, như nhét đến hai bình ôxy bên trong. Thảo nào hắn có thể đấm
tơi bời ba phút liền không nghỉ không thở.
"Oắt con! Tao đặt cược một trăm nghìn, cá mày không trụ nổi hết hiệp
một!" Miyamoto Sấm Tang Lễ chậm rãi nói, âm thanh đầy nội lực truyền
qua micro cực nhạy lắp bốn phía võ đài, vang khắp nhà thi đấu, làm dậy lên
một tràng hoan hô.