Tú nữ đứng chật kín cả gian phòng nhưng tôi chỉ quen Thẩm My Trang,
con gái của Thẩm Tự Sơn, đô đốc Tế Châu. Phủ đệ nhà tôi nằm kề nhà
ngoại của tỷ ấy trong kinh thành. Tôi và tỷ ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ nên
rất thân thiết. Tỷ ấy vừa nhìn thấy tôi từ xa đã mỉm cười, bước đến, cầm lấy
tay tôi, vui mừng, ân cần hỏi han: “Hoàn muội, muội cũng đến đây là tỷ an
tâm rồi. Lần trước nghe bà ngoại nói muội bị phong hàn, giờ đã khỏe hẳn
chưa?"
Tôi yểu điệu đứng dậy, đáp: "Chỉ còn ho khan vài ba tiếng thôi, muội
khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn tỷ đã lo lắng cho muội! Đường sá xa xôi, chắc
tỷ cũng vất vả nhiều!"
Tỷ ấy gật đầu, chăm chú ngắm nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười. "Tỷ đến
kinh thành hai ngày trước, có thời gian nghỉ ngơi nên khỏe nhiều rồi. Hôm
nay muội ăn vận mộc mạc thế này càng để lộ nhan sắc xuất chúng, không ai
bì kịp"
Tôi đỏ mặt, bối rối đáp: "Chẳng phải tỷ cũng là mỹ nhân hay sao? Tỷ nói
vậy làm muội mắc cỡ quá!"
Tỷ ấy mỉm cười không nói, những ngón tay thon dài lướt qua gò má tôi.
Lúc này tôi mới ngắm kĩ, tỷ ấy mặc một chiếc áo màu hồng tía thêu hoa cúc
nghìn cánh, chân váy kiểu Bách Điệp Như Ý màu xanh lơ, mái tóc đen
nhánh búi ngược đỉnh đầu, đính thêm một dây kim phượng tết sợi vàng,
trán dán một đóa hoa vàng, đôi hoa tai hồng ngọc lấp lánh tỏa sáng, thần sắc
rất ung dung, trầm tĩnh.
Tôi mỉm cười, cất tiếng khen ngợi: "Mới mấy ngày không gặp mà tỷ
càng lúc càng xinh! Hoàng thượng mà thấy nhất định sẽ không thể quên
được."