My Trang đưa tay lên môi, ra hiệu cho tôi im lặng, nhỏ giọng khuyên:
"Cẩn trọng một chút! Lần tuyển tú này có rất nhiều người xuất sắc, nhan sắc
của tỷ cũng chỉ ở mức trung bình thôi, chưa chắc đã trúng tuyển."
Tôi biết mình lỡ lời nên không nói thêm nữa, chỉ thủ thỉ với tỷ ấy vài
chuyện gia đình.
Chợt nghe đằng xa có tiếng chung trà rơi xuống đất đánh "choang" một
tiếng. Tôi và My Trang cùng quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy một tú nữ
vận xiêm y bằng gấm màu lục sẫm, đầu cài đầy châu ngọc đang một tay vén
váy, tay kia ra sức lôi kéo một tú nữ khác, miệng quát: “Ngươi mù hả? Dám
hất cốc trà nóng giãy đó vào người ta! Muốn chết à? Ngươi là tú nữ nhà
nào?"
Nàng tú nữ bị nàng ta túm chặt kia ăn vận tầm thường, mặt thanh mày tú,
yểu điệu, thướt tha. Lúc này, nàng ta co rúm người, không biết phải xử trí ra
sao, đành cụp mắt, hạ giọng đáp: "Tôi là An Lăng Dung. Gia phụ... gia
phụ... là... là..."
Tú nữ kia thấy vóc dáng nàng ấy có vẻ tầm thường, sớm đã không coi ra
gì, hung hãn nói: "Chẳng lẽ chức quan của cha mình cũng không nói ra
miệng được sao?"
An Lăng Dung bị dồn vào đường cùng, mặt tái mét, giọng lí nhí như
muỗi kêu: "Gia phụ là... An Bỉ Hòe, Huyện thừa huyện Tùng Dương."
Tú nữ kia nghênh mặt vẻ khinh miệt, "hừ" một tiếng. "Đúng là xuất thân
nghèo hèn, bần tiện! Bảo sao không có chút phép tắc!"
Bên cạnh có người xen vào nhắc nhở An Lăng Dung: "Ngươi biết chưa,
người ngươi vừa lỡ đắc tội chính là Hạ Nguyệt Tinh, con gái rượu của
Tham quân ti sĩ Tân Phù đấy!"