Hạ thị ngẫm nghĩ giây lát, vẻ mặt vẫn khó đăm đăm nhưng không còn
kích động như lúc trước nữa, chỉ "hừ" một tiếng rồi bỏ đi. Các tú nữ dần tản
ra, tôi mỉm cười với An thị. "Chân Hoàn khua môi múa mép, An tỷ đừng
chê cười! Hoàn muội thấy tỷ chỉ có một mình, hay tỷ sang làm bạn với
muội và My Trang tỷ tỷ nhé? Chúng ta có thể chăm sóc cho nhau để không
phải cảm thấy thấp thỏm, bất an nữa."
An Lăng Dung có vẻ rất cảm kích, yểu điệu cúi đầu tạ ơn: "Đa tạ tỷ đã
mở lời giúp đỡ! Tuy Lăng Dung xuất thân nghèo hèn nhưng nguyện cả đời
không bao giờ quên ơn này của tỷ!"
Tôi mỉm cười. "Thuận dịp mà thôi, mọi người đều là tỷ muội chờ tuyển
tú, việc gì phải tính toán như vậy!"
Nàng ta hơi ngần ngừ. "Chỉ có điều, tỷ vì muội mà đắc tội với kẻ khác,
chẳng phải tự chuốc lấy phiền não vào người sao?"
My Trang rảo bước tiến lên, trách tôi: "Đây là cấm địa hoàng cung, muội
cứ ngang ngược như vậy, tỷ lo lắng lắm!" Rồi mỉm cười nói với An thị:
"Muội nhìn bộ dạng liều lĩnh của Hoàn muội kìa, có giống người muốn
trúng tuyển không? Không biết sợ đắc tội với người khác là gì nữa!"
Tôi liếc mắt quan sát cách ăn vận của An thị, xiêm y tinh tươm, thơm
mùi vải mới nhưng chất liệu lại hết sức bình thường, chắc hẳn được mua từ
một cửa tiệm bình thường, không có gì đặc biệt. Trang sức chẳng có gì
ngoài hai cây trâm bạc trơn không đính châu báu cài ngay ngắn trên tóc và
chiếc vòng vàng loại thường đeo trên tay. Giữa đám tú nữ ăn diện lộng lẫy,
cao sang, nàng ta có vẻ quá đỗi mộc mạc. Tôi khẽ cau mày, thấy cây hải
đường rộ hoa bên góc tường bèn thuận tay cầm chiếc kéo trên bàn, cắt lấy
ba bông rồi cài lên tóc mai cho Lăng Dung, nàng ta lập tức kiều diễm thêm
mấy phần. Tôi còn tháo đôi hoa tai ngọc bích xuống đeo cho nàng ta, nói: