“Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Thấy tỷ ăn vận bình thường nên bọn
người kia mới trông mặt mà bắt hình dong, coi thường tỷ. Đôi hoa tai này
coi như lễ vật gặp mặt của muội hôm nay, hy vọng nó có thể giúp tỷ trúng
tuyển."
An thị cảm động đến rơi nước mắt. "Muội khiến tỷ phải tốn kém rồi,
muội xuất thân nghèo hèn, hẳn sẽ bị "gạt thẻ" thôi, không chừng còn làm
phụ lòng mong đợi của tỷ."
My Trang an ủi nàng ta: "Trước giờ anh hùng không hỏi xuất thân. Muội
xinh đẹp như hoa, việc gì phải quá tự ti như thế!"
Đang nói chuyện thì có thái giám đến truyền An Lăng Dung và vài tú nữ
khác vào điện. Tôi mỉm cười, khích lệ nàng ta rồi nắm tay My Trang, quay
về chỗ cũ tiếp tục chờ đợi.
Vừa mới ngồi xuống, một tiểu cung nữ đã đến dâng trà. Tôi và My Trang
đều lấy một đĩnh bạc vụn từ hà bao ra thưởng cho nó, cung nữ đó hớn ha
hớn hở tạ ơn rồi lui xuống. My Trang thấy cung nữ lui xuống rồi mới thốt
lên, vẻ lo lắng: "Ban nãy, muội nhanh mồm nhanh miệng quá, không sợ đắc
tội với cung tần mới hay sao?"
Tôi bưng chung trà, chậm rãi thổi tan hơi nóng trên miệng chung, thấy
mọi người xung quanh không ai để ý mới ung dung đáp lời My Trang:
"Chẳng lẽ muội lại không hiểu tỷ quan tâm muội thế nào. Nhưng tỷ nghĩ kĩ
lại xem, Hoàng thượng tuyển tú, gia thế đương nhiên rất quan trọng nhưng
công, dung, ngôn, hạnh vẫn đứng hàng đầu. Hạ Nguyệt Tinh tuy xuất thân
vương giả nhưng với đức hạnh của nàng ta, chắc chắn không lọt được vào
mắt xanh cuả Hoàng thượng. Dẫu ả ta có vào được cung thì e là cũng sẽ
chết già thôi, sao phải sợ đắc tội kia chứ?"