tên rồi từng người bước ra tham kiến thánh giá. Giọng một nội giám già nua
nghèn nghẹn gọi tên từng người:
"Nghiệp Phương Xuân, con gái của Diêm đạo Giang Tô - Nghiệp Giản,
mười tám tuổi."
"Tôn Diệu Thanh, em gái của Chức tạo Tô châu – Tôn Trường Hiệp,
mười bảy tuổi.
"Phó Tiểu Đường, con gái của Tri phủ Tuyên thành Phó Thư Bình, mười
ba tuổi."
Tôi cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống chân, sàn điện lát gạch đá xanh ba
thước, vuông vắn, xếp san sát không chút kẽ hở, chính giữa sáng bóng như
gương, bốn cạnh khắc hoa văn tứ hỷ như ý. Tôi chăm chú lắng nghe tiếng
các tú nữ được xướng tên trước mình quỳ bái đúng phép tắc, chéo áo, vạt
váy cùng châu báu trên đầu khẽ va vào nhau kêu leng keng. Tôi tò mò liếc
sang bên cạnh, thấy mấy tú nữ căng thẳng đến mức hai tay run lẩy bẩy,
trong lòng bất giác cười thầm.
Tôi không kìm được lén quan sát Hoàng đế và Hoàng hậu đang ngồi trên
bảo tọa. Điện Vân Ý rộng rãi, thoáng đãng, tường nóc, xà ngang và cột nhà
đều khắc đủ kiểu hoa văn mây bay sặc sỡ, tươi đẹp chứ không phải hoa văn
long phụng thường thấy trong cung. Người đang ngồi trên bảo tọa vàng
ròng chạm trổ cửu long, kim bào rực rỡ chính là quân chủ đời thứ tư của
triều Đại Chu, Huyền Lăng. Trên đầu ông ta đội mão thông thiên, mười hai
chuỗi hạt bạch ngọc rủ xuống trước mặt, che khuất khuôn mặt rồng, không
thể nhìn rõ đường nét và vẻ mặt của ông ta. Lúc này, ông ta hơi ngả người
qua một bên, thoáng lộ vẻ mệt mỏi, chắc ngắm tú nữ cả ngày nên hoa mắt
mất rồi, nghe họ thỉnh an cũng chỉ gật đầu lấy lệ rồi không thèm hỏi một
lời, vung tay cho họ lui xuống. Thương thay cho các tú nữ, hồi hộp cả ngày
trời, không dám cả ăn trưa để giữ gìn hoa dung nguyệt mạo, thấp thỏm chờ