đến lượt dự tuyển, thế mà lại bị "gạt thẻ" một cách dễ dàng như vậy. Hoàng
hậu ngồi phía bên phải bảo tọa của Hoàng đế mão châu áo phượng, tướng
mạo trang nghiêm. Nhan sắc của bà ta đoan trang, mỹ lệ, khuôn mày, ánh
mắt hiền hòa, tuy mệt mỏi sau một ngày vất vả nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi
thẳng, khí thế không chút suy chuyển.
"Thẩm My Trang, con gái của Đô đốc Tế châu Thẩm Tự Sơn, mười sáu
tuổi."
My Trang bước ra khỏi hàng, dáng vẻ uyển chuyển, cúi đầu nhún mình
chào, giọng trong như oanh hót: "Thần nữ Thẩm My Trang tham kiến
Hoàng thượng, Hoàng hậu! Nguyện Hoàng thượng vạn tuế, vạn phúc,
Hoàng hậu thiên tuế cát tường!"
Hoàng đế ngồi thẳng người, giọng nói có chút hứng thú: "Từng đọc qua
sách gì rồi?" Sảnh điện mênh mông, giọng nói của Hoàng đế hòa lẫn trong
tiếng vọng mơ hồ, trống trải, từ xa nghe loáng thoáng như có như không,
ong ong như trong ảo cảnh.
My Trang vẫn tao nhã, lễ độ đáp: "Thần nữ ngu dốt, rất ít đọc sách, mới
chỉ xem qua Nữ tắc và Nữ huấn, biết sơ vài ba chữ."
Hoàng đế "ừ" một tiếng. "Hai quyển ấy dạy đạo hiền đức cho nữ giới,
không tồi!"
Hoàng hậu cũng hiền hòa phụ họa: "Nữ tử thường hay coi may vá, thêu
thùa làm trọng, ngươi biết được vài ba chữ đã là quá tốt rồi!"
My Trang nghe thấy vậy thì không dám tỏ rõ vẻ vui mừng, chỉ tủm tỉm
cười, đáp: "Đa tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu đã tán thưởng!"