Hoàng hậu ra lệnh: "Bước lên phía trước!" Bà ta vừa nói vừa liếc mắt ra
hiệu, nội giám đứng bên lập tức hiểu ý, cầm một chung trà hắt xuống trước
mặt tôi. Tôi không hiểu lý do tại sao, đành vờ như không nhìn thấy, giẫm
lên vũng nước, tiến thêm hai bước.
Hoàng hậu mỉm cười, khen: "Đoan trang lắm!"
Hoàng đế giơ tay, khẽ vén mười hai chuỗi hạt bạch ngọc trước mặt, ngẩn
người giây lát rồi khen: "Mềm mại uyển chuyển, quyến rũ mảnh mai.
Ngươi quả là xứng với cái tên này thật!”
Hoàng hậu cũng nói: "Trang điểm cũng hết sức thanh tân, so với Thẩm
thị ban nãy hệt như đào hồng liễu lục, tôn lên nét đẹp của nhau."
Tôi cúi đầu thật thấp, mặt nóng bừng, chắc đã đỏ ửng tựa ráng chiều rồi,
đành im lặng không nói thêm tiếng nào. Cảm thấy ánh nến trước mặt lờ mờ,
đong đưa tựa vàng chảy, hương thơm ngây ngất phảng phất mãi nơi chóp
mũi.
Hoàng đế vui vẻ gật đầu, ra lệnh cho nội giám Ti lễ: "Ghi lại tên của
nàng ta, giữ lại."
Hoàng hậu quay sang, cười nói với Hoàng đế: "Hôm nay tuyển được
mấy cung tần đều tuyệt sắc cả, có người tinh thông thi thơ, có kẻ hiền đức
dịu dàng, đúng là giúp cho hậu cung thêm hòa thuận, vui vẻ."
Hoàng đế tủm tỉm cười, không đáp.
Trái tim tôi chợt trĩu nặng, người đàn ông ngồi ngay ngắn tít trên cao kia
sẽ là người chồng để tôi nương tựa suốt cuộc đời này hay sao?! Tôi khom
người thi lễ, lẳng lặng trở về hàng. Thấy My Trang mỉm cười rạng rỡ chúc