mừng, tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại. Trong lòng tôi rối loạn, không biết phải
đối diện với kết quả bất ngờ này như thế nào. Đợi đến khi nhóm tú nữ
chúng tôi kiến giá xong, theo lời chỉ dẫn của nội giám dẫn đường, dẫu có
trúng tuyển hay không thì đều phải đồng loạt dập đầu tạ ơn, sau đó nối đuôi
nhau đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi điện Vân Ý, bỗng nghe sau lưng đánh "rầm" một tiếng, quay
người lại nhìn, thì ra là tú nữ Nghiệp Phương Xuân, con gái của Diêm đạo
Giang Tô. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, ngất xỉu. Chắc không
được "giữ lại" nên nàng ta thương tâm quá độ, khí uất dâng trào.
Tôi thở dài một hơi, thốt lên: "Muốn được giữ lại thì lại không thể ở,
không muốn ở lại thì cứ phải ở!"
Sau đó, Nghiệp Phương Xuân được nội giám, cung nữ hầu hạ trước cổng
điện đỡ ra ngoài.
My Trang đỡ lấy đóa phù dung suýt rơi khỏi tóc tôi, nhẹ giọng khuyên:
"Muội than thở như vậy làm gì, được vào cung là phúc lớn đấy, biết bao
người ao ước mà chẳng được. Huống chi hai tỷ muội ta cùng lúc tiến cung,
có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn. Nội giám đã đi tuyên chỉ, Chân bá bá chắc
hẳn vui mừng lắm!"
Những ngón tay tôi bíu chặt lấy dây hoa mai thắt chồng rủ xuống váy, im
lặng không nói tiếng nào. Một hồi lâu sau, tôi mới khẽ đáp: "My tỷ, muội
thực lòng không cố ý như vậy đâu!"
Trang My kéo tay áo tôi, dịu dàng an ủi: "Tỷ hiểu mà! Tỷ đã nói ngay từ
đầu, với tài sắc của muội, muội có cố gắng mấy cũng không thể tránh
được." Tỷ ấy ngừng giây lát, thu lại nét cười rồi nghiêm túc nói thêm:
"Huống chi với tư chất của tỷ muội chúng ta, lẽ nào lại chịu nương nhờ loại
người tầm thường ấy?"