My Trang còn muốn tiếp tục khuyên nhủ tôi thì một cung nữ cầm đèn
gió, tiến đến dẫn chúng tôi ra khỏi cung. Ả cung nữ này mặt mày tươi rói,
nhún mình thi lễ với chúng tôi: "Cung hỷ hai vị tiểu chủ đã trúng tuyển
cung tần!" Tôi và My Trang e dè mỉm cười đáp lại, lấy bạc thưởng cho nàng
ta, nắm tay nhau, chầm chậm bước ra khỏi cổng Dục Tường.
Bên ngoài cổng Dục Tường chỉ còn chơ vơ vài chiếc xe ngựa đứng đợi,
chiếc đèn lưu ly treo trước xe ngựa đang lắc lư trong gió. Đợi trên xe ngựa
là hai hầu gái thân cận của tôi, Lưu Chu và Hoán Bích. Hai muội ấy thấy
chúng tôi ra đến nơi, liền vội vã cầm áo choàng, nhảy xuống xe ngựa, chạy
tới nghênh đón. Hoán Bích đỡ lấy cánh tay tôi, dịu giọng an ủi: "Chắc tiểu
thư mệt mỏi lắm rồi!" Lưu Chu cẩn thận khoác chiếc áo choàng gấm lên
người tôi.
My Trang được tỳ nữ Thải Nguyệt đỡ lên xe. Tỷ ấy cho xe chạy đến
cạnh xe tôi, vén rèm, ân cần dặn dò: "Cô cô dạy lễ nghi mấy hôm nữa sẽ
đến phủ chúng ta hướng dẫn lễ nghi trong cung. Trước khi nhận được thánh
chỉ chính thức tuyên chúng ta vào cung, tỷ muội ta tạm thời không có dịp
gặp gỡ, muội nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!"
Tôi gật đầu vâng dạ, Lưu Chu và Hoán Bích cùng đỡ tôi lên xe. Bên
dưới, các cung nữ cũng cung kính cúi đầu đứng hầu, trang nghiêm hô to:
"Kính tiễn hai vị tiểu chủ."
Tôi vén rèm, quay đầu nhìn lần nữa, bầu trời chiều như chia làm hai nửa,
một nửa như bị nhuốm mực tàu, tỏa ánh huyền âm u, nửa còn lại tràn ngập
ánh chiều tà huyền ảo như vàng ròng, chẳng khác nào tấm gấm thêu hoa
bảy màu. Dưới ráng mây rực rỡ, mơ màng ấy, Tử Áo thành rực rỡ chói lọi,
lầu các thâm nghiêm lộ ra khí thế không sao diễn tả được, để lại trong tôi
một ấn tượng vô cùng sâu sắc.