Thường tại: “Hoàn tỷ rất hay nghĩ ra được những ý tưởng hay ho, mới mẻ.
Đúng lúc muội đang không biết làm gì để giết thời gian đây.”
Tôi cười, đáp: “Muội á, chỉ được những lúc như thế này thôi, chứ cả
ngày ở lì trong phòng ngủ, sắp thành mèo lười mất rồi.”
Thuần Thường tại phá lên cười, kéo tay áo tôi. “Tỷ lúc nào cũng thích
trêu chọc muội, muội không chịu đâu!”
My Trang đỡ tay Thải Nguyệt tiến vào, mỉm cười. “Từ xa đã nghe thấy
tiếng nhõng nhẽo của Thuần Nhi rồi!” Lại hỏi: “Sao Lăng Dung vẫn chưa
tới nhỉ?”
Tôi mỉm cười, đáp lời: “Mời được tỷ thật chẳng dễ dàng gì, còn phải mất
công cung nữ của muội dè chừng để tránh làm kinh động tới Hoàng thượng
nữa!”
My Trang cười, mắng: “Ả này miệng lưỡi càng ngày càng chua ngoa” rồi
nhéo má tôi. Tôi bật cười né cánh tay của tỷ ấy, luôn miệng van xin.
Đang đùa giỡn thì Lăng Dung dẫn theo Cúc Thanh chầm chậm tiến vào.
Cúc Thanh còn ôm theo một bó đỗ quyên. Lăng Dung chỉ vào bó hoa trong
tay cung nữ, nói: “Đỗ quyên trong cung của muội nở rất nhiều, muội thấy
màu sắc cũng đẹp nên cho người hái một ít mang sang cho Hoàn tỷ cắm
bình.”
Tôi vội mời họ vào nhà rồi gọi Tinh Thanh lấy bình hoa ra để cắm. Tinh
Thanh và Cúc Thanh trước giờ vốn rất thân thiết, cắm hoa xong, thỉnh an
rồi nắm tay nhau xuống nhà dưới trò chuyện, tâm sự. Tôi mỉm cười, cảm ơn
Lăng Dung: “Cảm ơn muội lúc nào cũng nhớ đến tỷ, biết tỷ thích những thứ
hoa cỏ này. Hôm Giao thừa, chậu thủy tiên muội đưa đến thật thơm, làm át