đi mùi thuốc trong phòng tỷ, nếu không có chậu hoa đó thì mùi thuốc rất
hắc, sao ở nổi!”
h p://e-bookngontinh.blogspot.com
My Trang chêm vào: “Lại còn than thở gì chứ? Tỷ thấy mùi thuốc đó dễ
ngửi đấy chứ, còn thơm hơn túi hương, bột hương của tỷ.”
Chúng tôi vào buồng sưởi ngồi, Cận Tịch đã bày đồ ăn ra bàn: lạc rang
mật, mứt hạnh đào, kẹo táo mềm, bánh đậu xanh, bánh hạt dẻ, bánh đậu hai
màu.
Thuần Thường tại than thở: “Thức ăn từ Ngự thiện phòng dâng lên chẳng
có mùi vị gì cả, miệng muội cứ nhạt thếch.”
My Trang giải thích: “Bọn họ nấu những món soạn cho đại tiệc thì còn
tạm được, chứ nấu nướng sao ngon bằng bếp riêng của chúng ta.”
Tôi nhìn Thuần Thường tại, hỏi: “Làm dâu trăm họ cũng khó khăn lắm.
Chẳng phải muội vẫn thường ghé qua chỗ tỷ nếm đồ ăn sao?”
Thuần Thường tại sớm đã nhét một miếng bánh đậu xanh vào miệng,
một tay còn cầm sẵn viên kẹo táo mềm, mắt chăm chăm nhìn vào đĩa lạc
rang mật, vừa ăn vừa ấp úng: “Nếu không phải chỗ Hoàn tỷ có nhiều đồ ăn
ngon như thế này thì chắc muội chết đói từ lâu rồi!”
My Trang âu yếm lấy cho nàng ta một chung sữa tươi. Tôi khẽ vuốt lưng
cho nàng ta, “Ăn từ từ thôi, không lại nghẹn rồi khóc òa lên bây giờ!”
Lưu Chu ôm một ống thẻ bằng gỗ hoàng dương đến, bên trong để một bó
thẻ hoa làm bằng trúc xanh, lúc lắc một hồi rồi đặt xuống giữa bàn. My