Tôi mỉm cười. “Đến lượt muội thì muội cứ rút thôi!” Tôi chẳng thèm
xem xét, thuận tay rút ra một thẻ, xem kĩ thì thấy bên trên vẽ một đóa hoa
hạnh phớt đỏ, bên cạnh là bốn chữ Tiên phẩm Dao Trì, đồng thời khắc thêm
một câu thơ Đường: “Thượng giới, bích đào sương móc gội. Bên trời, hồng
hạnh sắc mây lồng.” Tôi vừa nhìn thấy hình vẽ hoa hạnh, vừa xúc động vừa
hoài nghi, đến mặt cũng đỏ theo, tựa ráng mây chiều vậy.
Thuần Thường tại lấy làm lạ. “Hoàn tỷ đâu có uống rượu, sao lại say
rồi?”
Lăng Dung thò tay đoạt lấy tấm thẻ, cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng!
Hoa hạnh, hạnh phúc, ý chỉ có rể quý. Hoa hạnh chính là điềm sắp được
sủng ái đây mà.”
My Trang nghiêng người qua xem, vui vẻ thốt lên: “Thật không? Hoa
hạnh tượng trưng cho điềm lành, xem ra bệnh của muội cũng sắp khỏi hẳn
rồi. Muội ốm bao lâu nay, giờ trời đã ấm lên, cũng đã đến lúc khỏe lại rồi.”
Thuần Thường tại cầm một miếng bánh hạt dẻ, tấm tắc khen: “Chẳng
phải trên thẻ có nhắc đến “đào” hay sao, tỷ có định làm bánh hoa đào để ăn
không?”
Lăng Dung cười đến đau cả bụng, ôm chặt Thuần Thường tại vào lòng.
“Chỉ biết nghĩ đến mỗi chuyện ăn thôi, “đào” ở đây là ý chỉ vận đào hoa của
Hoàn tỷ sắp tới rồi đó!”
Tôi giơ tay bịt miệng Lăng Dung. “Đừng nói những lời vớ vẩn ấy, lại dạy
xấu cho Thuần Nhi nữa!”, rồi quay sang phân bua với My Trang: “Thẻ ấy
không tính, ban nãy muội chỉ rút đại mà thôi, thử xem có thuận tay hay
không ấy mà!”