“Chưa thấy ả nào mặt dày như muội!” My Trang cười. “Ai bảo muội là
nhà cái làm gì, cho phép muội rút thêm một thẻ nữa, nhưng lần này rút xong
không được ăn vạ nữa đâu nhé!”
Tôi cảm ơn tỷ ấy, giơ cao ống thẻ, khẽ lắc hồi lâu rồi mới chọn. “Lần này
nhất định phải là thẻ tốt!” Ngẩng đầu nhìn thật kĩ, đó là thẻ hoa hải đường,
vẫn ghi bốn chữ: “Hải đường giải ngữ” rồi bên dưới thêm câu thơ ngắn:
“Phe phẩy màu xuân ngọn gió đông.” Tôi mím miệng cười, khen: “Cũng
không tồi. Muội ở Đường Lê cung, sáng sớm nay, hai gốc tây phủ hải
đường trước sảnh vừa mới trổ nụ.”
My Trang đọc một lát rồi cười, nói: “Quả thật nói rất hay, hải đường còn
được gọi là “giải ngữ hoa”, chẳng phải muội là một đóa hoa giải ngữ mê
người hay sao?”
Lăng Dung đưa rượu đến bên môi tôi. “Nào, nào, uống cạn chung rượu
này để chúc mừng đi!”
Tôi nâng chén, ngửa đầu uống cạn, nhất thời nổi hứng gọi Lưu Chu,
Hoán Bích cùng vào, cười, nói: “Hai câu kế của Đông Pha là: “Canh khuya
những sợ rồi hoa ngủ. Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng.” Các ngươi đi lấy
hai chiếc đèn lồng đỏ lại đây, lấy loại lớn ấy, giúp ta soi sáng gốc hải đường
trước sảnh, đừng để nó ngủ mất.”
Hai người đồng thanh vâng dạ rồi chạy ra ngoài.
My Trang áp tay vào má tôi, mắng: “Con nha đầu này hôm nay phát điên
rồi!”, rồi quay sang nói với Lăng Dung: “Muội cũng rút chơi một thẻ đi!”
Lăng Dung “vâng” một tiếng rồi rút một thẻ ra xem, vừa xem qua, tay đã
buông lỏng rồi quăng tấm thẻ xuống đất, mặt đỏ bừng như say rượu, mắng: