“Trò này chẳng hay chút nào, lẽ ra không nên chơi mới phải. Toàn là điều
nhảm nhí!”
Mọi người không hiểu lý do vì sao, Thuần Nhi vội nhặt thẻ lên, thì ra đó
là thẻ một gốc trúc đào, bên dưới ghi chú một câu: “Mảnh mai mềm mại,
nhu tình thiết tha, mấy tầng bóng áo lơ thơ, gió thơm tắm gội.”
My Trang dùng khăn tay che miệng, cười trêu: “Cái khác thì không rõ,
nhưng ta hiểu được câu “nhu tình thiết tha”, chỉ là không biết “nhu tình thiết
tha” của Lăng Dung muội muội đang muốn nhắn gửi cho ai đây?”
Tôi chợt nhớ tới đêm trước ngày tiến cung, tiếng khóc nghẹn ngào của
Lăng Dung phảng phất vang lên bên tai, trong lòng lạnh lẽo nhưng mặt vẫn
tươi cười, vờ như vô ý nói với My Trang: “Nhu tình thì đương nhiên là nhu
tình với Hoàng thượng rồi, chẳng lẽ còn có ai khác sao? Chúng ta đã là
cung tần của thiên tử, chắc chắn trong lòng ngoài Hoàng thượng ra thì
chẳng còn người đàn ông nào khác nữa.”
Tôi tuy nói với My Trang nhưng khóe mắt lúc nào cũng theo dõi phản
ứng của Lăng Dung. Nàng ta nghe xong câu nói của tôi, chỉ thất thần ngẩn
ra trong một thoáng. Nàng ta quét mắt nhìn vội sang tôi rồi nhanh chóng
cười tươi như hoa. “Lăng Dung tuổi còn nhỏ, sao hiểu được chữ “nhu tình”
mà các tỷ nói kia chứ!” Tôi tủm tỉm cười, không bình phẩm gì thêm, tôi đã
nói thẳng đến mức đó, chắc hẳn Lăng Dung cũng đã hiểu ý rồi.
My Trang lên tiếng: “Lăng Dung làm rơi thẻ hoa, phải chịu phạt mới
được. Hay là phạt muội ấy uống ba chén rượu nhé!”
Lăng Dung vội vã cầu xin: “Tửu lượng của Lăng Dung muội rất kém,
một chén đã đủ để bụng đau, đầu choáng rồi, sao uống nổi ba chén chứ!
Không được, không được đâu!”