việc gì phải coi trọng một tiểu chủ bệnh tật, không được sủng ái như ta kia
chứ! Chúng ta an phận sống qua ngày thôi là đủ rồi.”
Cận Tịch im lặng hồi lâu, mắt long lanh ánh lệ, khuyên: “Nếu tiểu chủ
không mắc bệnh thì với nhan sắc của người, chắc gì Hoa Phi đã sánh được
kia chứ!” Nói xong, mặt nàng ta lộ vẻ kinh hãi, hẳn nàng ta cũng hiểu mình
nói lỡ lời.
Tôi cất tiếng an ủi: “Người nào mệnh nấy, có miễn cưỡng cầu xin cũng
chẳng được.”
Cận Tịch thấy tôi nói vậy, vội chuyển sang chuyện khác: “Tiểu chủ đọc
sách mệt rồi, hay là thêu hoa đi vậy?”
“Cứ nhìn mãi từng đường kim, mũi chỉ, mỏi mắt lắm!”
“Vậy nô tỳ đem đàn tranh lại đây hầu tiểu chủ đánh đàn vậy!”
“Bực bội quá thể, cũng chẳng muốn đàn.”
Cận Tịch nhìn mặt đoán ý, đứng bên khuyên: “Tiểu chủ chê đêm dài
buồn chán, bứt rứt khó chịu, hay mời Huệ Tần tiểu chủ, An tiểu chủ và
Thuần tiểu chủ cùng đến chơi xóc thẻ hoa cho vui.”
Tôi ngẫm nghĩ thấy đó cũng là một ý hay, vả lại đó cũng là việc duy nhất
có thể làm được vào lúc này, bèn bảo: “Ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn, lệnh
cho bọn Phẩm Nhi ra ngoài mời các tiểu chủ đến đây!” Đám tiểu cung nữ
ham cảnh náo nhiệt, lập tức thắp đèn chia nhau đi mời.
Hơn nửa canh giờ sau, chợt nghe thấy tiếng bước chân rộn rã, tôi vừa ra
đến trước sảnh đón tiếp thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thuần