Tiểu Doãn Tử vội vã can ngăn: “Nhỏ tiếng một chút, tiểu chủ vẫn còn ở
bên trong, lỡ mà nghe thấy thì hẳn sẽ đau lòng lắm.”
Bội Nhi cố nén giọng, buồn bã thốt lên: “Nhưng làm sao bây giờ? Ngày
tháng sau còn dài, kẻ làm nô tỳ như bọn ta chịu thiệt một tí cũng được
nhưng tiểu chủ… đang mắc bệnh, vậy mà còn phải chịu tức tối vô lý thế
này!” Nói xong, nàng ta hậm hực tiếp: “Cái tên Hoàng Quy Toàn ỷ mình là
họ hàng xa của Hoa chủ tử, càng ngày càng ngông cuồng, đến mức không
biết trời cao đất rộng là gì!”
Tiểu Doãn Tử nói: “Ngươi làm ơn nhịn nhục một chút đi! Lỡ tiểu chủ
biết được, trong lòng không vui, Tiểu Liên Tử hầu hạ bên cạnh cũng vờ như
chẳng có chuyện gì, ngươi tốt xấu gì cũng phải giúp che giấu mới được.”
Hai người nói chuyện một lát rồi ai làm việc người nấy. Trong lòng tôi
thoáng nhói đau, vừa cảm động vừa khó xử, ngoài mặt vẫn vờ như chưa
nghe thấy gì, chỉ thản nhiên lên tiếng: “Nếu Nội vụ phủ đã bận rộn như vậy
thì cứ dùng tạm đi, cũng chẳng phải việc tày trời gì!”
Cận Tịch hạ giọng vâng dạ: “Vâng, tiểu chủ!”
Tôi ngẩng đầu nhìn nàng ta. “Những lời họ nói khi nãy, coi như ta chưa
nghe thấy, ngươi cũng chưa hề nghe thấy, ra ngoài không được trách móc
bọn họ.” Cận Tịch liền vâng theo. Tôi thở dài một hơi, than thở: “Đi theo
một tiểu chủ như ta quả thật khiến các ngươi phải chịu không ít uất ức!”
Cận Tịch vội vã quỳ xuống, mặt biến sắc, thiết tha khuyên nhủ: “Sao tiểu
chủ lại nỡ nói những lời như vậy, bọn nô tỳ còn mặt mũi nào! Nô tỳ đi theo
tiểu chủ, không hề cảm thấy uất ức.”
Tôi cho nàng ta đứng dậy, cất tiếng than: “Người trong hậu cung quen
thói nịnh hót, bợ đỡ, đội trên đạp dưới cũng là chuyện bình thường, bọn họ