Tôi đứng thẳng dậy, phủi vụn vỏ lạc vương trên vạt áo của My Trang,
khuyên: “Đến tỷ cũng phải dè chừng ả ta, người khác e là còn hơn thế. Nếu
ả ta không chịu sửa tính kiêu ngạo của mình, chỉ e là chưa cần tới phiên tỷ
bận tâm, người khác đã không nhịn được phải ra tay rồi.”
My Trang hiểu ngay ý tôi muốn nói. “Chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì tỷ
sẽ không dễ dàng ra tay đâu!”
Tôi cười tươi như hoa. “Thứ đồ hèn hạ ấy đâu đáng để chúng ta hao tốn
tinh thần.”
Mọi người lại im lặng, ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe tiếng đồng hồ nước
tích ta tích tắc. Hồi lâu My Trang mới vui vẻ mỉm cười. “Muộn rồi, bọn tỷ
cáo từ trước đây!”
Tôi tiễn họ ra cửa cung rồi mới vào nhà trong nghỉ ngơi. Trong giấc
mộng nửa đêm, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng trống canh vang lên hết
hồi này đến hồi khác, cảm thấy có bóng dáng một nụ cười sáng ngời như
ánh mặt trời, xuyên qua tầng tầng hoa hạnh, rạng rỡ hiện ra trước mặt tôi.
Chương 10: Hạnh
Sáng sớm thức dậy, trời chợt đổ mưa, lúc đầu mưa chỉ rả rích, sau càng
lúc càng to, rồi đổ ào xuống, vô số tia nước theo ống sành trên mái hiên trút
xuống, bắn tung tóe. Mùi vị thanh tân của cây cỏ giữa đất trời bị hơi nước
ấp ủ, từ từ lan tỏa. Bốn bề chìm trong mùi hương thanh thanh, mát rượi.
Sau buổi trưa, mưa càng rơi nặng hạt, tôi đưa mắt nhìn trời rồi chậm rãi
gọi: “Lưu Chu, cầm ô đi cùng ta ra ngoài.”