Tôi liếc nhìn Dư Nương tử tóc tai rũ rượi, khóc lóc nức nở, không khỏi
sinh lòng trắc ẩn, đẩy tay Lưu Chu ra, bước đến trước mặt Hoàng thượng,
dịu giọng khuyên: “Biết sai để sửa thì không gì sánh bằng. Thần thiếp nghĩ
Dư Nương tử đã thật lòng hối lỗi, xin Hoàng thượng tha cho nàng ta lần
này.”
Hoàng đế liếc nhìn ả, nói: “Hoàn Quý nhân đã đích thân mở miệng cầu
xin cho ngươi, trẫm cũng không tiện làm nàng ấy buồn. Chỉ có điều, dạy dỗ
ngươi bao lần vẫn chưa chịu sửa đổi, thật đáng ghét!” Hoàng đế bước ra xa
mấy trượng, vỗ tay ra hiệu, lập tức một tên hoàng môn nội thị cùng mười
mấy tay Vũ lâm quân bước ra từ sau rặng cây rậm rạp, tiến đến thỉnh an, rồi
lại hành lễ với tôi. Hoàng đế chau mày. “Biết ngay là các ngươi đi theo sau
trẫm. Thôi vậy, Lý Trường, truyền ý chỉ của trẫm, giáng Dư thị làm Canh y,
ngay hôm nay phải dọn ra khỏi Hồng Nghê các!” Lý Trường cúi đầu vâng
dạ, đang định quay người đi thì Hoàng đế nhìn sang Dư Nương tử đang run
lẩy bẩy, nói: “Khoan đã, Dư Canh y, chẳng phải vừa rồi ngươi nói địa vị của
Hoàn Quý nhân chỉ cao hơn ngươi có hai cấp thôi sao? Lý Trường, truyền
chỉ cho lục cung, tấn Quý nhân Chân thị thành Hoàn Tần.”
Lý Trường giật bắn mình, mặt lộ vẻ khó xử, khuyên: “Hoàng thượng,
Hoàn… tiểu chủ chưa thị tẩm đã được tấn phong, chỉ e… không hợp với
quy củ.”
Hoàng đế đổi sắc mặt, giọng nói có chút lạnh lùng: “Giờ ngươi ngày
càng giỏi đấy nhỉ, đến ý chỉ của trẫm mà còn dám hỏi lại!”
Lý Trường kinh hãi, vội dập đầu hai cái cáo tội rồi lui xuống truyền chỉ.
Hoàng đế tươi cười nhìn sang tôi. “Sao rồi, mừng quá phải không? Đến
tạ ơn cũng quên mất.”