Đầu tôi cúi thấp gần đến ngực, những đóa hoa thêu lác đác trên ngực cọ
vào cằm, vừa đau vừa ngứa. Ngón tay cái trên bàn tay phải của y đeo một
chiếc nhẫn ngọc thuần một sắc xanh, trong trẻo chẳng khác gì mặt hồ nước
Thái Dịch phẳng lặng. Y dùng bốn ngón tay nâng cằm tôi, buộc tôi phải
ngẩng lên. Chỉ thấy ánh mắt trong trẻo, lành lạnh của y nhìn thẳng vào tôi,
đôi tròng mắt đen láy tựa hồ sâu không nhìn thấy đáy, bên trong chỉ thấy
bóng dáng của tôi cùng hoa hạnh nở rộ lộng lẫy như mây gấm phía sau
lưng. Tim tôi đập thình thịch, cảm nhận sắc hoa đỏ rực rỡ đang rọi lên đôi
má ửng hồng của mình, bất giác khẽ cất tiếng hỏi: “Hoàng thượng sao lại
lừa gạt thần thiếp?”
Y nhếch mép, nét cười càng đậm hơn. “Nếu trẫm cho nàng biết từ sớm
thì nàng đã bị thân phận của trẫm làm cho sợ chết khiếp, rụt rè như những
phi tần khác rồi. Sao còn dám tự do tự tại đàm luận nhạc khí, thưởng thức
hoa cỏ, bình tĩnh như không?”
Tôi cụp mắt nhìn xuống đôi giày hoa. “Rõ ràng Hoàng thượng muốn trêu
chọc thần thiếp, muốn thấy thần thiếp cư xử không lễ phép để cười cợt thần
thiếp.”
Hoàng đế phá lên cười lớn, cười một hồi mới từ từ dừng lại, nhìn tôi, nói:
“Nếu ta nói ra từ sớm, nàng sẽ chỉ biết sợ ta, kính ta, nịnh nọt ta, đó không
phải là con người thật của nàng.” Y xoay người đặt tay lên lan can sơn đỏ
của ngôi đình, đưa mắt về phía xa xăm, tựa như muốn xuyên qua bóng hoa
trùng điệp, nhìn thấu chỗ xa nhất nơi chân trời. “Trẫm coi trọng nàng, cũng
là vì tính tình của nàng. Nếu nàng cũng hệt như những phi tử khác, trẫm
không coi trọng cuộc hẹn với nàng đâu.”
Tôi cúi nhìn góc vạt áo đỏ thẫm của y, bên trên dùng chỉ tơ màu đen thêu
chi chít hoa văn, đỏ mặt tía tai lên tiếng: “Vâng!” Lại tiếp: “Thần thiếp ngu
ngốc, không phát hiện ra điều gì.”