đỏ thẫm, vạt rộng, tay áo kiểu nho sinh, bộ váy mềm mại màu xanh thẳm
như nước hồ của tôi bị gió trên đường vĩnh hạng thổi tung, dây thắt lưng lụa
màu xanh biếc phất phơ chạm khẽ vào vạt áo của Huyền Lăng, ẻo lả, thướt
tha. Suốt đường đi, nội giám, cung nữ nhìn thấy cảnh đó liền vội quỳ mọp
xuống đất, cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn nhưng vẫn lén lút dõi theo.
Bước đi của Huyền Lăng không nhanh không chậm, trong tiếng gió vù vù,
loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng trâm hoàn trên đầu tôi va vào nhau leng
keng theo từng nhịp bước.
Kể từ khi tôi vào ở thì ngoài thái y ra, tòa Đường Lê cung chưa từng có
người đàn ông nào đặt chân vào. Chuyện Hoàng đế Huyền Lăng đến đây
hôm nay có ý nghĩa không tầm thường chút nào. Khi Hoàng đế ôm tôi bước
vào tòa cung điện ngày thường vốn cửa đóng then cài, đám nội giám, cung
nữ đang dọn dẹp, quét tước ngoài vườn giật bắn mình, vừa mừng vừa sợ,
vội vã quỳ xuống thỉnh an. Rõ ràng Lưu Chu đã kịp cho mọi người biết tin
tôi được tấn phong làm chính ngũ phẩm tần, chỉ là không ngờ cách thức tôi
hồi cung lại vượt quá sức tưởng tượng của mọi người như thế.
Vừa thấy đám hạ nhân hầu cận mình hằng ngày, tôi vừa thẹn thùng vừa
khó xử, khẽ vùng vẫy đòi xuống nhưng Hoàng đế không chịu, cũng chẳng
thèm liếc nhìn bọn họ mà chỉ thuận miệng ra lệnh: “Đứng dậy đi!”, rồi ôm
tôi tiến thẳng vào Oánh Tâm đường mới chịu đặt tôi xuống. Đưa mắt nhìn
đám cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, cụp mắt khoanh tay đứng ở hai bên,
Hoàng đế lạnh nhạt hỏi: “Nàng làm Quý nhân mà chỉ có vài ba người hầu
hạ thế này thôi sao?”
Tôi cung kính đáp: “Thần thiếp chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cũng chẳng
cần nhiều người hầu hạ.”
“Thế cũng không được. Ai là thủ lĩnh nội giám và chưởng sự cung nữ
của cung này?”