Lăng Dung mỉm cười. “My tỷ mừng đến phát điên rồi, chỉ còn mình
muội đủ tỉnh táo mà thôi. Nói cho cùng, không thể bỏ qua quy củ được, nếu
không người hiểu chuyện sẽ bảo tỷ rộng lượng, không để ý tiểu tiết, kẻ
không hiểu sẽ mắng muội không biết tốt xấu cho mà xem.”
Ba người chúng tôi nắm tay nhau ngồi xuống. Hoán Bích bưng trà vào,
nhún người thỉnh an. My Trang cười, nói: “Hay lắm, tiểu thư nhà các ngươi
có tin vui, cung nhân của cả cung này coi như cũng vượt qua được gian khổ
rồi!”
Hoán Bích mỉm cười, tạ ơn rồi lui xuống.
Lăng Dung lên tiếng trách móc: “Tỷ trở thành Hoàn Tần một cách quá
bất ngờ, tỷ che giấu khéo quá, không để lộ tin tức gì.”
Tôi cười, đáp: “Muội à, quả thực tỷ cũng không biết trước đâu, chẳng
qua vô tình gặp Hoàng thượng trong Thượng Lâm uyển thôi!”
My Trang trêu tôi: “Người xưa từng nói: “Không hót thì thôi, hót thì
vang trời”, chắc câu đó để chỉ muội đấy. Tỷ đang ngồi trong cung, nghe
được tin tức này mà cứ tưởng là đồn nhảm.”
Lăng Dung tiếp lời: “Phải đợi đến khi Lý nội thị hầu cận Hoàng thượng
truyền ý chỉ xuống thì bọn muội mới tin đó là thật, lập tức rủ My tỷ đến đây
chúc mừng tỷ.” Nàng ta lại quay sang My Trang, nói: “Thấy chưa, muội nói
không sai mà! Chúng ta là những người đến đây đầu tiên đấy!”
My Trang cười, nói: “Đêm hôm ấy rút thẻ hoa cũng có vài phần đúng,
chẳng phải muội đã được sủng ái rồi sao?” Tỷ ấy hết nhìn trái lại nhìn phải,
hạ giọng hỏi thăm tôi: “Hoàng thượng đã lâm hạnh muội chưa?”