Tôi bất giác đỏ mặt, Lăng Dung cũng ửng hồng hai má. Tôi cúi đầu, giận
dỗi nói: “Sao tỷ lại hỏi vậy chứ?”
“Muội cứ nói thật đi, tỷ muội với nhau, có gì đâu mà phải xấu hổ kia
chứ!” Tôi lắc lắc đầu, My Trang kinh ngạc hỏi lại: “Thực chưa có à? Muội
không gạt tỷ đấy chứ?”
Tôi đỏ mặt, khẽ đáp: “Muội vẫn còn bệnh mà, sao thị tẩm được chứ!”
My Trang vỗ tay mừng rỡ. “Hoàng thượng quả nhiên rất coi trọng muội!
Chưa từng thị tẩm mà đã được tấn phong, Đại Chu ta từ khi khai quốc đến
nay cũng rất hiếm có đấy!”
Tôi không mừng rỡ như My Trang tưởng, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng:
“Chưa thị tẩm mà đã được tấn phong, ân sủng nhiều như thế, chỉ e không
tốt.”
Lăng Dung cũng chau mày, than: “Chỉ sợ ngoài sáng trong tối đã có
người rục rịch muốn ra tay với tỷ rồi.”
Mặt My Trang hơi biến sắc, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Giờ muội được
nhận ân sủng của Hoàng thượng, bọn họ cũng chẳng dám cư xử quá đáng
với muội đâu. Chỉ cần muội luôn giữ vững sự sủng ái của Hoàng thượng, cư
xử cẩn thận thì cũng chẳng có gì đáng ngại.” Tỷ ấy lại hỏi thêm: “Nghe nói
Dư Nương tử đột nhiên bị Hoàng thượng chán ghét, giáng chức xuống làm
Canh y bậc thấp nhất, tin đó được truyền gần như cùng lúc với ý chỉ tấn
phong muội làm tần, có nội tình gì không?”
Tôi thở dài. “Chính vì ả ta mở miệng nhục mạ muội trong Thượng Lâm
uyển nên Hoàng thượng mới chú ý đến muội đấy chứ!”