lượt được đưa đến cung tôi. Nhờ có sự xuất hiện của Hoàng đế mà cảnh náo
nhiệt này vượt xa lần tôi nhập cung.
Ân sủng của Hoàng đế và sự tấn phong hết sức bất ngờ này của tôi đem
lại cơn chấn động rất lớn cho hậu cung bề ngoài vốn luôn bình lặng, hiền
hòa, kích thích trí tò mò của bao kẻ ăn không ngồi rồi. Còn chuyện Dư
Canh y bị phế truất gần như cùng lúc với lần tấn phong của tôi thì nhanh
chóng chìm vào quên lãng, hệt như một chiếc lá khô bị cuốn vào vực xoáy.
Trừ vài ba người có liên quan, chẳng ai thèm để ý đến sự tồn tại của ả ta
nữa. Sự biến mất của ả Dư Canh y ngày trước vẫn nghênh ngang cao giọng
hát thậm chí chẳng gây nên một chút sóng gió nào. Sự tò mò của mọi người
trong cung cấm lẫn cảm giác ngưỡng mộ và ganh tị, cuồn cuộn ùa vào
Đường Lê cung, dưới hình thức lễ vật và thăm viếng, khiến tôi không sao
ứng phó kịp.
Đến tận lúc chiều tà, cuối cùng Hoàng đế cũng hạ ý chỉ, lệnh cho tôi
ngoài thái y và Hoàng đế ra, phải đóng cửa từ chối tiếp khách để dưỡng
bệnh. Cuối cùng, tôi cũng có chút thanh nhàn ngắn ngủi.
Trong cơn náo nhiệt ngắn ngủi, lạ lùng, đầy sự tò mò, thù địch và nịnh
nọt ấy, tôi đã đưa ra một quyết định hết sức quan trọng. Tôi sẵn sàng chiến
đấu để tiếp nhận sự sủng ái của Hoàng đế, dâng lên y mọi tình ý và yêu
thương của mình. Tôi không biết đó có phải là con đường đầy chông gai và
nguy hiểm hay không, nhưng buổi trưa ngập tràn ánh xuân rực rỡ và nụ
cười của Hoàng đế Huyền Lăng đã mở ra cho tôi một cánh cửa, dẫn đến thế
giới đầy mê hoặc cùng phồn hoa quyến rũ. Thế giới này tôi chưa từng được
chạm tới, dẫu bên trong cũng không thiếu cảnh tàn sát khốc liệt cùng độc
dược dưới vỏ bọc mùi hương son phấn, nhưng tôi không thể ngăn cản lòng
khát khao, mong mỏi của mình với thế giới mới ấy.
Đêm hôm đó, việc tôi làm duy nhất là nhốt mình trong phòng ngủ, đứng
trước gương thật lâu sau đó thắp hết nến đỏ trong phòng, ngắm nghía bóng