Tôi trịnh trọng khoác từng món y phục, trang sức lên người. Lúc mở cửa
ra, vẻ mặt tôi chẳng khác gì ngày thường, tôi lệnh cho Tiểu Liên Tử: “Đến
Thái y viện mời Ôn đại nhân đến đây!”
Lần này Ôn Thực Sơ đến nhanh hơn hẳn những lần trước. Tôi cho đám
cung nhân lui xuống, chỉ giữ lại Lưu Chu, Hoán Bích bên người. Thấy vẻ
mặt sốt ruột của hắn, tôi biết hắn đã nghe được tin đồn đó. Chuyện xảy ra
trong cung, thịnh hay suy, vinh hay nhục, tuy không có chân nhưng lại phát
tán cực nhanh, có thể lan truyền đến mọi ngóc ngách, xó xỉnh trong cung
đình.
Tôi nói thẳng vào chủ đề chính: “Không thể né tránh được nữa.”
Vẻ mặt hắn lập tức trở nên ảm đạm nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn
lại sáng lên, hắn thưa: “Thần có thể tâu với Hoàng thượng rằng cơ thể của
tiểu chủ thực sự không thích hợp để hầu hạ người.”
Tôi nhìn sang hắn. “Nếu lỡ Hoàng thượng phái thái y khác đến chữa
bệnh cho ta thì sao? Thân thể của ta phải nhờ vào thuốc mới lộ ra vẻ bệnh
tật, mỏi mệt, nhưng bên trong lại cực kỳ khỏe mạnh. Nếu chẳng may họ
điều tra được ngọn nguồn, ta và ngươi còn giữ được đầu trên cổ hay không?
Đầu của cả gia đình ta và ngươi có còn giữ được không?!”
Hắn hơi hé miệng nhưng hồi lâu vẫn không thốt nên lời, ánh mắt đờ đẫn.
Tôi lườm y một cái, thản nhiên hỏi lại: “Ôn đại nhân có cao kiến gì khác
không?”
Y sững ra rồi đứng dậy, khom lưng thưa: “Thần hoàn toàn nghe theo lệnh
của Hoàn Tần tiểu chủ.”