Tôi ôn hòa an ủi: “Ôn đại nhân khách sáo quá! Ta vẫn cần sự giúp đỡ của
ngươi, nếu không, ở chốn hậu cung đâu đâu cũng là cạm bẫy này, mạng của
Hoàn Nhi quả thực như chỉ mành treo chuông.”
Ôn Thực Sơ thưa: “Thần tuyệt không đi ngược lại ước nguyện ban đầu,
nhất định sẽ bảo vệ tiểu chủ an toàn đến cùng.”
Tôi tủm tỉm cười. “Vậy thì tốt! Xin Ôn đại nhân hãy chữa dứt hẳn bệnh
của Hoàn Nhi đi, nhưng không cần chữa khỏi quá nhanh, kéo dài khoảng
một tháng là được.”
“Vậy thần sẽ giảm dần phân lượng thuốc, tiểu chủ uống thêm chút thuốc
bổ đúng lúc thì sẽ không cần lo lắng gì nữa!”
Hoán Bích tiễn hắn ra ngoài. Lưu Chu thắc mắc, hỏi: “Tiểu thư đã có ý
định muốn gần gũi Hoàng thượng, vì sao không chữa khỏi bệnh sớm hơn?
Sợ để lộ dấu vết khiến người khác nghi ngờ sao?”
Tôi gật đầu, đáp: “Đó là lý do thứ nhất. Quan trọng hơn nữa là tâm tư
của Hoàng đế. Nếu bệnh của ta khỏi quá nhanh thì chỉ e gấp quá hóa vụng.
Ngươi phải biết, đối với đàn ông, càng khó chiếm được thì họ càng biết trân
trọng, không nỡ lòng buông tay. Huống gì y là bậc đế vương, có loại nữ
nhân nào mà chưa nhìn qua cơ chứ, nếu ta cũng hệt như các nữ nhân khác,
mặc cho y chiếm đoạt thì sẽ làm y sớm thỏa mãn, mất hứng thú với ta. Nếu
trì hoãn quá lâu, một là lòng hứng thú của y giảm bớt, hai là chuyện tranh
giành sủng ái chốn hậu cung, thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Nếu lỡ bị
người khác nhanh chân xen vào thì có hối hận cũng chẳng kịp.”
Lưu Chu gật gù. “Nô tỳ ghi nhớ rồi.”
Tôi lấy làm lạ, hỏi: “Ngươi ghi nhớ làm gì?”