Lưu Chu đỏ mặt, ấp úng thưa: “Sau này, nô tỳ lấy chồng, cũng nên học
tập thuật giữ chồng của tiểu thư mới được.”
Tôi cười đến đau cả bụng. “A đầu chết tiệt này, mới có mấy tuổi mà đã
mơ mộng muốn có phu quân rồi sao?”
Lưu Chu giận dỗi quay đi. “Sao tiểu thư lại nói thế, nô tỳ mới tâm sự thật
lòng một, hai câu, tiểu thư lại trêu chọc nô tỳ rồi!”
Tôi cố nín cười, nói: “Được rồi, được rồi, ta không cười ngươi nữa,
tương lai nhất định sẽ chọn cho ngươi một người chồng tốt, để ngươi được
thỏa ước mơ.”
Ngày hôm sau, tổng quản Nội vụ phủ là Hoàng Quy Toàn đích thân dẫn
theo một đám nội giám và cung nữ đến Đường Lê cung cho tôi lựa chọn.
Hắn thấy tôi thì vội dập đầu, tươi cười chào: “Hoàn chủ tử cát tường!”
Tôi cười nhạt. “Hoàng tổng quản nhớ nhầm rồi, ta mới ở vị trí tần, chỉ có
thể tự xưng là “tiểu chủ”, ngàn vạn lần không thể xưng là “chủ tử”.”
Hoàng Quy Toàn bị tôi phản bác như vậy, đành cười gượng, chống chế:
“Xem trí nhớ của nô tài ngày càng kém. Chỉ có điều, theo ý riêng của nô tài
thì tiểu chủ được Hoàng thượng quan tâm như vậy, trở thành chủ tử cũng là
chuyện sớm hay muộn mà thôi, do đó mới nhanh miệng gọi trước một tiếng
để chúc mừng tiểu chủ.”
Tôi mỉm cười. “Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng người khác không biết sẽ
cho rằng ngươi làm tổng quản Nội vụ phủ nhiều năm như vậy mà vẫn chưa
thuộc quy củ, lợi dụng chỗ sơ hở của ngươi để làm lớn chuyện thì không ổn
đâu. Cũng tránh cho người ta hiểu lầm ta ngông cuồng tiếm quyền.”