mình trong gương. Tôi mặc bộ y phục rực rỡ nhất, đeo trang sức lộng lẫy
nhất, sau đó từ từ cởi ra từng món một. Tôi chăm chú quan sát khuôn mặt
và thân thể trẻ trung, mỹ miều của mình trong gương, bắt đầu băn khoăn
liệu mình có nên giấu mình, trốn tránh cả cuộc đời, sống lặng lẽ trong thâm
cung đến khi già cỗi rồi chết. Tôi chợt nhớ đến hai câu thành ngữ từng đọc
được trong sách, “tự mình thanh cao” rồi “nhìn bóng thương thân”.
Sự xuất hiện của Huyền Lăng khiến tôi đột nhiên mê thích những câu thơ
mỹ diệu về tình yêu trong Thi kinh và nhạc phổ. Dẫu tôi từng quyết tâm bóp
chết nỗi tương tư của mình với y khi tưởng lầm y là Thanh Hà vương nhưng
tôi chẳng thể nào bóp chết những giấc mơ của mình. Trong những giấc mơ
ấy, những nam chính, nữ chính trong chuyện cổ tích tình yêu đẹp đẽ đều
biến thành tôi và y. Trong những ngày dài ròng rã, tôi không ngừng tự hỏi,
những giấc mơ thế này liệu có duy trì suốt cả cuộc đời tôi, trở thành niềm
vui duy nhất trong sinh mệnh tĩnh mịch, buồn tẻ của mình không? Có lúc
tôi từng cho rằng, lời cầu hôn liều lĩnh của Ôn Thực Sơ và ngày mùa xuân
sáng rỡ ấy sẽ trở thành những chuyện duy nhất đáng để tôi nhung nhớ và
ghi khắc trong tâm khảm suốt cuộc đời. Tôi thậm chí còn nghĩ nếu đúng
như lời My Trang nói, dựa vào thế lực của Hoàng đế, gia tộc của tôi không
chừng lại còn có tương lai tốt đẹp hơn, cuộc đời tôi, nhờ vào phần sủng ái
hoặc mỏng manh hoặc sâu nặng của y, hẳn sẽ trở nên có ý nghĩa hơn nhiều.
Trên cơ thể và gương mặt của mình, tôi phát hiện ra không ít dã tâm
đang ẩn nấp, bây giờ, tôi cảm nhận được chúng đang rục rịch ngóc đầu dậy.
Rất tốt, mục tiêu của bọn chúng cũng giống mục tiêu của tôi hiện giờ.
Một khi đã quyết định, tôi cần có được một đoạn mở đầu hoàn hảo nhất,
giúp tôi từng bước từng bước vững vàng lên chiến trường khốc liệt ở chốn
hậu cung này.